Gửi em trai!
Nghe tin em bị tai nạn, lúc đó đã nửa đêm rồi... chắc em đã ngủ nên không gọi hỏi thăm nhưng chị thấy rất lo lắng vì nghe pé nói hai từ "lủng bụng"...
Gặp em, nhìn những vết trầy, nhìn miếng gạt to tướng nơi hông, nhìn cánh tay trái mang băng cố định vì gãy xương vai... thấy thương em quá... chắc là rất đau em nhỉ?
Em bảo không muốn mọi người biết, sợ phiền mọi người lo... đừng ngốc thế em à!
Nghe em nói về những dự định cho Tết năm nay, nhìn thấy đâu đó trên gương mặt em sự lo lắng, thất vọng vì chắc chắn không thể thực hiện những dự định đó... không biết nên nói gì... chỉ thấy thương.
Cố gắng ăn uống và nghỉ ngơi cho mau lành bệnh em nhé!