Có lẽ dưới đây là những điều mình muốn nói với chính bản thân mình...
Mình muốn thay đổi bản thân nhưng mình không biết bắt đầu từ đâu, hay nói đúng hơn là chính bản thân mình cũng ko điều khiển được mình, có lẽ một trong số lý do đó là mình quá trơ lỳ, ko muốn thoát khỏi cái vỏ bọc mà mình đã sống suốt bao năm qua. Mình đã từng trong quá trình thay đổi, tự rèn dũa chính bản thân mình, nhưng không kéo dài được bao lâu rồi mọi việc lại trở về như cũ, mình tự ty mất hết tin tưởng vào bản thân...
rồi nối tiếp theo thời gian, đến tận bây giờ mình không biết phải làm sao với cái bản thân "chó má" của mình đây... đau khổ...chán nản...cô độc...tương lai mù mịt...làm khổ bố mẹ, nhất là mẹ mình, hy sinh tất cả cho con, đến nỗi mẹ mình đã nói với mình như thế này: 4 đứa con, mỗi đứa "mất dạy" một kiểu...còn nhiều rất nhiều diều mình làm mẹ buồn...
dường như trong con người mình tồn tại 2 tính cách vậy, từ năm học cấp2 mình đã nghiện tivi, mọi thứ dở dang ảnh huỏng tới việc học, cái cảm giác sung sướng, có thể cười thật to khi có những đoạn phim hay...có thể nói mình không cưỡng lại được sức thu hút của "nó"...but khi tắt tivi rồi mình như trở thành một con người khác: hụt hẫng, cảm giác tội lỗi, lo sợ ko lấp được "lỗ hổng kiến thức",...khiến mình trầm cảm ít nói, tự ty về thể chất lẫn tinh thần, tự nhốt mình trong bốn bức tường, ít tiếp xúc bên ngoài, sợ thế này sợ thế kia...
đến tận bây giờ mang tiếng là sinh viên đại học, học hành thì chậm chạp, trễ nãi, mình học từ trung cấp lên, ráng "lê lết" lấy được tấm bằng trung cấp. hai cụm từ " đi làm" sao thấy xa vời với mình quá, mình lo sợ ko có kỹ năng, sợ ko làm được bị đuổi, kỹ năng chuyên ngành cũng chưa vững lắm, sợ bị lừa...
mình rơi vào một cái "vòng xoáy" rất sâu do mình tạo ra, dẫu biết rằng ko ai cứu được mình ngoài chính bản thân mình but sao khó quá!
Mạn phép chia sẻ đôi dòng cảm xúc, mong mọi người thông cảm hihi