tuanphi
Thanh viên kỳ cựu
Buồn... lại buồn... sao phải cứ buồn...??? Lâu lâu cái cảm giác này lại đến với mình mà hình như gần đây nó đến thường trực thì phải? Mệt mỏi, chán chường... cái hưng phấn, cái hứng thú và cái đam mê trong mình nó chạy đi đâu mất rồi. Cuộc sống của mình giờ đây sao mà cảm thấy thừa thải quá. Không biết mình sống trên đời này là vì ai, vì cái gì nữa... hay mình sống cho chính bản thân mình??? Bế tắc trong suy nghĩ, bế tắc trong công việc, bế tắc trong cuộc sống và bế tắc với chính mình...
Muốn tìm về với tuổi thơ cơ cực nhưng ngập tràn niềm vui.
Muốn chạy trốn thật xa thế giới này.
Muốn ngồi một mình với cái đầu ko suy nghĩ.
Muốn hít thở cái ko khí trong lành của quê nhà.
Muốn ăn những món ăn mà mình thích.
Muốn ngủ thật ngon trong căn phòng thân yêu.
Muốn nghe giọng nói ngập tràn yêu thương của M.
Muốn được một lần nhìn và gọi hai tiếng ''B ơi...''
Và muốn... một lần được bình yên mãi mãi...
Vô thường.
Muốn tìm về với tuổi thơ cơ cực nhưng ngập tràn niềm vui.
Muốn chạy trốn thật xa thế giới này.
Muốn ngồi một mình với cái đầu ko suy nghĩ.
Muốn hít thở cái ko khí trong lành của quê nhà.
Muốn ăn những món ăn mà mình thích.
Muốn ngủ thật ngon trong căn phòng thân yêu.
Muốn nghe giọng nói ngập tràn yêu thương của M.
Muốn được một lần nhìn và gọi hai tiếng ''B ơi...''
Và muốn... một lần được bình yên mãi mãi...
Vô thường.