enor
[♣]Thành Viên CLB
Hôm nay mình sao thế ?.
Đi câu lạc bộ về thấy khó chịu sao đó , khó chịu là vì mình bây giờ khó có thê hòa nhập, khuôn mẫu .Từ bao giờ mình đã làm một cách máy móc lý trí, khuôn phép điều này không phải là thứ mình muốn và thực sự không phải là mình , mình phải là mình 1 năm trước mới đúng, 1 năm trước mình rất tự tin, chẳng cần biết đúng sai cảm giác cái tư tưởng Bách Khoa ăn sâu vào mình rồi : không nhiều cảm xúc lắm !.
Hôm nay đấu khẩu không lại nhỏ Phương cho thấy khả năng phản xạ của mình kém nhiều dĩ nhiên là cách nói giờ khác ,nhìn anh chàng Nhật gì đó PR vụ chiến khu D rất cuốn hút vấn đề ở chỗ những cái anh ta đang diện đạt là thực sự của con người mình , là chính a ấy mình cảm nhận được điều đó ,còn mình hôm nay muốn hòa nhập nhưng không được không hiểu sao ? có cái chi đó đang cản mình lại . Thật sư ko muốn điều này , thấy mọi người vui 1 cách tự nhiên mình rất muốn nhưng không hiểu tại sao lại gượng lại trong khi một năm trước mình lại là người phát động mới đúng. Tại sao ?.
Những gì mình có so với 1 năm trước quả là nhiều hơn thật nhưng mình chưa thõa mãn , chưa hài long với mình bây giờ . Cho một câu trả lời xem nào ?.Cuộc sống hiện tại mặc dù được nhưng không có tí cảm hứng , ghét điều này .
Phải chăng là suy nghĩ ! mình đã nghĩ lệch rồi chăng ?! lẽ ra nên nhìn về những mặc tốt và suy nghĩ tích cực mới đúng ,mình luôn có một rào cản không cho mình được phép suy nghĩ tích cực là do đâu ? do đâu làm việc không cảm hứng ?.
Làm sao tìm lại nó ? mình muốn là chính mình 1 năm trước : cuồn nhiệt, hào hứng , vui vẻ chứ không như lúc này ủ dột , tiêu cực , khuôn mẫu chay sạn => cuộc sống chẳng có gì vui .Giờ mới nhận ra chỉ số EQ quyết định nhiều hơn IQ !.Thật là..
Nếu như nhỏ Quỳnh Phương không rủ mình đi hôm nay và không hiểu sao hôm nay mình mang xe đi thì khi nào mình mới nhận ra điều này đây ? .
Một điều luôn đúng : “ hãy luôn nghĩ cho người khác và nhìn cuộc sống về mặc tích cực của nó “ . Có cảm giác như đang mất phương hướng, cần xác định lại mình muốn gì cần gì và như thế nào mới là mình ?.
Thật sự cuộc sống có những lúc thăng trầm, vui buồn nhưng có lẽ dù gì đi nữa hay là chính mình là tốt nhất , luôn có một niềm tin vào bản thân và luôn yêu thương trân trọng những gì mình đã và đang có , như thế sẽ thấy thoải mái hơn . Không biết có ai có cùng tâm trạng với mình lúc này không ?.
Tìm lại...
Đi câu lạc bộ về thấy khó chịu sao đó , khó chịu là vì mình bây giờ khó có thê hòa nhập, khuôn mẫu .Từ bao giờ mình đã làm một cách máy móc lý trí, khuôn phép điều này không phải là thứ mình muốn và thực sự không phải là mình , mình phải là mình 1 năm trước mới đúng, 1 năm trước mình rất tự tin, chẳng cần biết đúng sai cảm giác cái tư tưởng Bách Khoa ăn sâu vào mình rồi : không nhiều cảm xúc lắm !.
Hôm nay đấu khẩu không lại nhỏ Phương cho thấy khả năng phản xạ của mình kém nhiều dĩ nhiên là cách nói giờ khác ,nhìn anh chàng Nhật gì đó PR vụ chiến khu D rất cuốn hút vấn đề ở chỗ những cái anh ta đang diện đạt là thực sự của con người mình , là chính a ấy mình cảm nhận được điều đó ,còn mình hôm nay muốn hòa nhập nhưng không được không hiểu sao ? có cái chi đó đang cản mình lại . Thật sư ko muốn điều này , thấy mọi người vui 1 cách tự nhiên mình rất muốn nhưng không hiểu tại sao lại gượng lại trong khi một năm trước mình lại là người phát động mới đúng. Tại sao ?.
Những gì mình có so với 1 năm trước quả là nhiều hơn thật nhưng mình chưa thõa mãn , chưa hài long với mình bây giờ . Cho một câu trả lời xem nào ?.Cuộc sống hiện tại mặc dù được nhưng không có tí cảm hứng , ghét điều này .
Phải chăng là suy nghĩ ! mình đã nghĩ lệch rồi chăng ?! lẽ ra nên nhìn về những mặc tốt và suy nghĩ tích cực mới đúng ,mình luôn có một rào cản không cho mình được phép suy nghĩ tích cực là do đâu ? do đâu làm việc không cảm hứng ?.
Làm sao tìm lại nó ? mình muốn là chính mình 1 năm trước : cuồn nhiệt, hào hứng , vui vẻ chứ không như lúc này ủ dột , tiêu cực , khuôn mẫu chay sạn => cuộc sống chẳng có gì vui .Giờ mới nhận ra chỉ số EQ quyết định nhiều hơn IQ !.Thật là..
Nếu như nhỏ Quỳnh Phương không rủ mình đi hôm nay và không hiểu sao hôm nay mình mang xe đi thì khi nào mình mới nhận ra điều này đây ? .
Một điều luôn đúng : “ hãy luôn nghĩ cho người khác và nhìn cuộc sống về mặc tích cực của nó “ . Có cảm giác như đang mất phương hướng, cần xác định lại mình muốn gì cần gì và như thế nào mới là mình ?.
Thật sự cuộc sống có những lúc thăng trầm, vui buồn nhưng có lẽ dù gì đi nữa hay là chính mình là tốt nhất , luôn có một niềm tin vào bản thân và luôn yêu thương trân trọng những gì mình đã và đang có , như thế sẽ thấy thoải mái hơn . Không biết có ai có cùng tâm trạng với mình lúc này không ?.
Tìm lại...