Nó tham gia clb dường như cũng được mấy tháng rồi, ấy vậy mà có lẽ những gì nó làm cho clb chỉ là hạt cát vô cùng nhỏ bé giữa đại dương mênh mông...công việc, những vấn đề nó gặp phải và cả cảm xúc bất định trong nó..khiến cho đôi lúc nó thật xa...thật xa với clb!
Có nhiều người nói hay thấy nó cười, nó cũng thấy vậy. Nó hay cười khi gặp bạn bè, khi gặp những người mà nó quen biết, nó thích nói những câu truyện vui với họ...để khỏa lấp bớt những giây phút riêng nó...với những nỗi buồn miên man, vô định...
Hôm nay là ngày đầu tiên sau rất nhiều thời gian nó không tham gia các chương trình của clb, gặp lại mọi người, có những cảm xúc thật khó tả, những cái ôm ấm áp, những lời hỏi han thân tình...khiến lòng nó nhẹ nhõm.
Nó sợ cái cảm giác mình nó, những lúc đó nó hay khóc, hay buồn...nó thích Sài gòn với cái nóng nực, với những dòng người tấp nập...bởi ở đó trái tim nó không cảm thấy lạnh. có nhiều lúc nó đã phân vân rất nhiều, giữa những sự lựa chọn khó khăn...có những thất bại, những đớn đau đôi khi làm nó tưởng như gục ngã....nhưng trái tim của con người dường như có một sức mạnh tuyệt vời. Có thất bại để ta đứng lên mạnh mẽ và can đảm hơn...nó tự hứa với bản thân nó...sẽ luôn nở nụ cười...để chia sẻ niềm vui và xua bớt những muộn phiền trong cuộc sống này!
Hôm nay nó nhận được một phong bì lì xì, nó không nhớ chính xác câu nói đó, nó chỉ nhớ rằng câu nói đó rất rất phù hợp với nó, dường như phong bì ấy là dành riêng cho nó: đừng bao giờ đếm những thứ bạn chưa có mà hãy đếm những thứ bạn đã có để thấy rằng bạn thật may mắn!
Nó hiểu ra...nó hạnh phúc hơn rất nhiều người...và nó sẽ sống...hết mình, sẽ sống trọn vẹn cuộc đời mà nó đang có.
Tất niên cuối năm thật nhiều niềm vui. Nó cảm thấy yêu thương mọi người nhiều hơn...và trái tim nó dường như đã vui trở lại!
Năm mới thật nhiều niềm vui, hạnh phúc và thành công nhé cả nhà yêu thương!
Có nhiều người nói hay thấy nó cười, nó cũng thấy vậy. Nó hay cười khi gặp bạn bè, khi gặp những người mà nó quen biết, nó thích nói những câu truyện vui với họ...để khỏa lấp bớt những giây phút riêng nó...với những nỗi buồn miên man, vô định...
Hôm nay là ngày đầu tiên sau rất nhiều thời gian nó không tham gia các chương trình của clb, gặp lại mọi người, có những cảm xúc thật khó tả, những cái ôm ấm áp, những lời hỏi han thân tình...khiến lòng nó nhẹ nhõm.
Nó sợ cái cảm giác mình nó, những lúc đó nó hay khóc, hay buồn...nó thích Sài gòn với cái nóng nực, với những dòng người tấp nập...bởi ở đó trái tim nó không cảm thấy lạnh. có nhiều lúc nó đã phân vân rất nhiều, giữa những sự lựa chọn khó khăn...có những thất bại, những đớn đau đôi khi làm nó tưởng như gục ngã....nhưng trái tim của con người dường như có một sức mạnh tuyệt vời. Có thất bại để ta đứng lên mạnh mẽ và can đảm hơn...nó tự hứa với bản thân nó...sẽ luôn nở nụ cười...để chia sẻ niềm vui và xua bớt những muộn phiền trong cuộc sống này!
Hôm nay nó nhận được một phong bì lì xì, nó không nhớ chính xác câu nói đó, nó chỉ nhớ rằng câu nói đó rất rất phù hợp với nó, dường như phong bì ấy là dành riêng cho nó: đừng bao giờ đếm những thứ bạn chưa có mà hãy đếm những thứ bạn đã có để thấy rằng bạn thật may mắn!
Nó hiểu ra...nó hạnh phúc hơn rất nhiều người...và nó sẽ sống...hết mình, sẽ sống trọn vẹn cuộc đời mà nó đang có.
Tất niên cuối năm thật nhiều niềm vui. Nó cảm thấy yêu thương mọi người nhiều hơn...và trái tim nó dường như đã vui trở lại!
Năm mới thật nhiều niềm vui, hạnh phúc và thành công nhé cả nhà yêu thương!