benny
Thanh viên kỳ cựu
Một buổi sáng trong căn phòng quạnh quẽ. Gió vùng quê cắt lạnh tâm hồn. Giai điệu bài hát “Beautiful in white” lung linh, lung linh…Bỗng dưng em nhớ về chị, người chị yêu quý của em. Viết những dòng này, không mong chị đọc được, chỉ mong có thể trút cạn lòng mình…
Em biết đến chị tại mảnh đất kynangsong.org này. Thấm thoát đã nửa năm trôi qua. Nửa năm đầy thăng trầm, vui buồn và nước mắt. Nhớ ngày đầu đọc được những dòng tâm sự tuôn tràn của chị, không hiểu sao em có cảm giác như bắt được sợi dây đồng cảm, chẳng thể kìm lòng muốn lướt phím ngay. Chị biết em cũng từ ngày ấy. Một sự tình cờ phải chăng là định mệnh…
Rồi dần dần, em được dịp chuyện trò cùng chị. Có ai biết đâu giữa khoảng cách xa xôi ấy, có hai tâm hồn luôn nhớ về nhau…Mỗi ngày, em càng khám phá ra vẻ đẹp tuyệt vời trong tâm hồn chị. Có cái gì đó như làn gió thoảng qua, nhẹ nhàng và êm ái. Em nhìn thấy trong chị một ngọn lửa hồng kiên cường mạnh mẽ, dù đôi chút thấp thoáng nỗi buồn…Và, chẳng hiểu vì sao, em lấy hình tượng của chị để mà phấn đấu. Giờ nghi lại, em vẫn thấy, đó không phải là một quyết định sai.
Thời gian cứ trôi, âm thầm và lặng lẽ. Nhớ, nhớ da diết nhớ…Nhớ những cuộc chuyện trò dài vô tận, những lúc trút cạn nỗi ưu tư, say sưa miên man hoài không dứt…Để rồi bất giác nhìn lên, kim đồng hồ vượt ngưỡng 12 giờ đã lâu, mới bất chợt mỉm cười. Nhớ, nhớ những khúc nhạc với giai điệu nhẹ nhàng, những cung bậc đầy tâm trạng. Chị ru em vào thế giới của tâm hồn…Trong thế giới ấy, dù thế nào chăng nữa, vẫn là thế giới đẹp nhất mà em được đến. Nhớ, nhớ những câu chuyện mà em vẫn thường được chị kể nghe, những nỗi sầu đau và giọt lệ u hoài đọng trên đôi mắt chị…Buồn thương cùng chị mà chẳng biết phải làm sao. Chỉ biết khóc theo cùng chị.Và, nhớ mãi mãi những bài học làm người chị gửi gắm đến em. Dù khó khăn dù gian khổ, phải luôn là chính mình. Phải biết đứng lên khi vấp ngã. Và không được đắc ý khi đứng tại đỉnh cao..Những bài học đơn sơ mà chứa chan tình chị.Gặp nhau đây nào phải người thân, nhưng thương quý còn hơn ruột thịt…
Chi ơi! Thế giới này rộng lớn mà như chỉ có hai ta. Những người xung quanh, nào ai hiểu được…Có ai biết đã từng có hai chị em như thế, với những câu chuyện và những xót xa…Chị buồn, buốn lắm những trò dối trá, những đổi thay của lòng người. Chị buồn, buồn cho những dĩ vãng xa xăm, dù thời gian cố xóa nhòa, đây đó vẫn còn những nhát dao cứa đau lòng chị. Làn sóng nỗi buồn đong đầy khóe mắt. Hòn đá u sầu nặng trịch tâm can. Thấy chị đau, chị khổ, em tự hứa với lòng sẽ không bao giờ trở nên như những con người ấy, sẽ mãi mãi chẳng đổi thay. Cùng chị trao tay những câu động viên khích lệ, những bức ảnh cuốn xoáy tâm hồn, những trang viết thổi lên sự sống…Và cả những bài nhạc du dương. Ký ức cùng chị là khoảng thời gian sóng sánh những giai điệu, cuồng quay với ưu tư và kiên cường cùng giông bão. Tháng năm, lòng người có đổi thay, chi còn tình chị em mãi mãi bền lâu.
Nhưng chị ơi! Em thật lòng xin lỗi. Em lại dẫm lên đường mòn của những con người ấy mất rồi. Càng không muốn chị buồn thì em càng sợ. Sợ một ngày kia chị rời bỏ em để bay đến tận chốn trời xa.Kể sao hết những tổn thương em khắc vào lòng chị. Những lần gian dối, những câu nói đau lòng, những hành động cuồng si…Từ lúc nào, em chẳng còn kiểm soát được mình nữa. Từng phút, từng giây, em sợ chân dung mình xuất hiện trong bức tranh “lòng người thay đổi”. Mỗi lần thấy chị buồn vì mất đi một người bạn, thấy chị quằn quại trong những khổ đau…em lại sợ, có khi nào sẽ đến lúc, chị và em cũng sẽ trở nên như thế. Chị ơi, em không còn đủ can đảm để là chính mình nữa. Cẩn trọng và sợ hãi. Đau khổ biết bao nhiêu…
Nhưng hỡi ơi, ông trời thật biết trêu người. Em càng né tránh thì càng làm chị buồn khổ. Cơn bão giông quả đến thật tình cờ…Chẳng biết từ lúc nào, em có ý định sẽ thay đổi chị. Em mong chị sẽ không buồn nữa, không âu sầu chán chường nữa.Ước mong mạnh mẽ rằng chị sẽ rạng ngời trong ánh bình minh. Vậy mà…chẳng hiểu sao càng muốn thì em càng sợ. Sợ chị sẽ hiểu lầm và nói em thay đổi. Rồi chị sẽ lại đau đớn khôn nguôi. Phải lấy hết can đảm em mới dám viết lên vài dòng tâm sự. Nhưng ý mình không cãi được ý trời. Chị đã ra đi, bỏ lại em với những nghĩ suy tràn ngập. Không biết chị buồn, chị giận hay chị đau khổ. Lòng tự hỏi lòng phải chăng mình đã làm sai…
Chi à, bỗng dưng em nhớ lại những lần suýt nữa chị em mình phải xa nhau. Còn nhớ hồi đó, anh của em, người anh đầy lí trí và sắt đá, đã dùng những búa rìu tâm lí để tách rời em và chị. Lần ấy, em còn nhớ, chị khóc thật nhiều, nhiều lắm…Tâm trí loạn cuồng và sầu khổ đầy vơi. Em cũng đau đớn thay cùng chị. Nhưng rồi sóng gió cũng đã qua, đao kiếm của anh trai không sao cắt bỏ được sợi dây yêu thương thân thiết. Vậy mà giờ đây, chí em lại làm cắt đi sợi dây thiêng liêng ấy, để rồi chị cùng cơn gió bay đi. Dù chị hứa có ngày trở lại nhưng sao trong lòng em vẫn nghe đau nhói. Chi ơi, làm sao em có thể kể hết nỗi lòng mình…Nước mắt tuôn rơi mà tiếng lời thì nghẹn ứ…
Em dạo quanh tìm chị khắp cả không gian, từ blog cho đến diễn đàn. Không còn thấy đâu nữa. Ngày hôm kia gặp chị trên yahoo, muốn lướt phím ngay mà chẳng gõ thành lời. Chị kêu em hãy im lăng, đừng khuấy động vào cuộc đời của chị…Lúc đó em thấy mình như một thằng nhóc đáng thương, nước mắt trào tuôn mà nói chẳng nên lời. Làm sao em có thể liên lạc với chị đây…
Mơ lại trang facebook của chị, những câu nói đầy những ưu tư. Có những comment cùng với niềm vui, và có những câu nói bông đàu của chị. Album ảnh tuyệt vời in dấu ký ức em và chị ngày nào…Em tự hỏi phải chăng chị đã có thể tìm thấy niềm vui. Chị ơi, nếu thật sự như thế, em xin lặng im như một kẻ bên lề đứng nhìn cuộc đời của chị…Em sẽ làm tất cả để thấy chị cười…
Nhưng em không thể dối lòng…Em nhớ chị lắm, chị ơi! Giai điệu còn đây mà người giờ nơi đó…Tuyết ơi! Xin đừng tan theo với mùa đông, dù có đẫm máu hồng. Mây ơi! Đừng trôi nữa, đừng bay về với trời thẳm mênh mông. Gió ơi, hãy cuốn đi những muộn phiền…Mưa ơi, đừng rơi nữa, hãy để tôi giữ lại giọt lệ sầu trong khóe mắt ai. Lá thùy ơi, hãy cứ xanh mãi, xanh mãi, kiên cường vững chãi với cuộc đời…Dù có thế nào, trong em vẫn in đậm hình bóng chị.
Làm sao! Làm sao! Làm sao em còn gặp được chị nữa đây. Chị ơi, em mong, em mong, mong chị sớm quay về. Em vẫn là đứa em nhỏ miền xa của chị…
“Một lá thư gửi đến tận trời xa
Nhờ cơn gió mang tin về nơi ấy…”
http://stream51.gonct.info/de65a7b7...Final Westlife [NCT 48634413376302421250].mp3
Em biết đến chị tại mảnh đất kynangsong.org này. Thấm thoát đã nửa năm trôi qua. Nửa năm đầy thăng trầm, vui buồn và nước mắt. Nhớ ngày đầu đọc được những dòng tâm sự tuôn tràn của chị, không hiểu sao em có cảm giác như bắt được sợi dây đồng cảm, chẳng thể kìm lòng muốn lướt phím ngay. Chị biết em cũng từ ngày ấy. Một sự tình cờ phải chăng là định mệnh…
Rồi dần dần, em được dịp chuyện trò cùng chị. Có ai biết đâu giữa khoảng cách xa xôi ấy, có hai tâm hồn luôn nhớ về nhau…Mỗi ngày, em càng khám phá ra vẻ đẹp tuyệt vời trong tâm hồn chị. Có cái gì đó như làn gió thoảng qua, nhẹ nhàng và êm ái. Em nhìn thấy trong chị một ngọn lửa hồng kiên cường mạnh mẽ, dù đôi chút thấp thoáng nỗi buồn…Và, chẳng hiểu vì sao, em lấy hình tượng của chị để mà phấn đấu. Giờ nghi lại, em vẫn thấy, đó không phải là một quyết định sai.
Thời gian cứ trôi, âm thầm và lặng lẽ. Nhớ, nhớ da diết nhớ…Nhớ những cuộc chuyện trò dài vô tận, những lúc trút cạn nỗi ưu tư, say sưa miên man hoài không dứt…Để rồi bất giác nhìn lên, kim đồng hồ vượt ngưỡng 12 giờ đã lâu, mới bất chợt mỉm cười. Nhớ, nhớ những khúc nhạc với giai điệu nhẹ nhàng, những cung bậc đầy tâm trạng. Chị ru em vào thế giới của tâm hồn…Trong thế giới ấy, dù thế nào chăng nữa, vẫn là thế giới đẹp nhất mà em được đến. Nhớ, nhớ những câu chuyện mà em vẫn thường được chị kể nghe, những nỗi sầu đau và giọt lệ u hoài đọng trên đôi mắt chị…Buồn thương cùng chị mà chẳng biết phải làm sao. Chỉ biết khóc theo cùng chị.Và, nhớ mãi mãi những bài học làm người chị gửi gắm đến em. Dù khó khăn dù gian khổ, phải luôn là chính mình. Phải biết đứng lên khi vấp ngã. Và không được đắc ý khi đứng tại đỉnh cao..Những bài học đơn sơ mà chứa chan tình chị.Gặp nhau đây nào phải người thân, nhưng thương quý còn hơn ruột thịt…
Chi ơi! Thế giới này rộng lớn mà như chỉ có hai ta. Những người xung quanh, nào ai hiểu được…Có ai biết đã từng có hai chị em như thế, với những câu chuyện và những xót xa…Chị buồn, buốn lắm những trò dối trá, những đổi thay của lòng người. Chị buồn, buồn cho những dĩ vãng xa xăm, dù thời gian cố xóa nhòa, đây đó vẫn còn những nhát dao cứa đau lòng chị. Làn sóng nỗi buồn đong đầy khóe mắt. Hòn đá u sầu nặng trịch tâm can. Thấy chị đau, chị khổ, em tự hứa với lòng sẽ không bao giờ trở nên như những con người ấy, sẽ mãi mãi chẳng đổi thay. Cùng chị trao tay những câu động viên khích lệ, những bức ảnh cuốn xoáy tâm hồn, những trang viết thổi lên sự sống…Và cả những bài nhạc du dương. Ký ức cùng chị là khoảng thời gian sóng sánh những giai điệu, cuồng quay với ưu tư và kiên cường cùng giông bão. Tháng năm, lòng người có đổi thay, chi còn tình chị em mãi mãi bền lâu.
Nhưng chị ơi! Em thật lòng xin lỗi. Em lại dẫm lên đường mòn của những con người ấy mất rồi. Càng không muốn chị buồn thì em càng sợ. Sợ một ngày kia chị rời bỏ em để bay đến tận chốn trời xa.Kể sao hết những tổn thương em khắc vào lòng chị. Những lần gian dối, những câu nói đau lòng, những hành động cuồng si…Từ lúc nào, em chẳng còn kiểm soát được mình nữa. Từng phút, từng giây, em sợ chân dung mình xuất hiện trong bức tranh “lòng người thay đổi”. Mỗi lần thấy chị buồn vì mất đi một người bạn, thấy chị quằn quại trong những khổ đau…em lại sợ, có khi nào sẽ đến lúc, chị và em cũng sẽ trở nên như thế. Chị ơi, em không còn đủ can đảm để là chính mình nữa. Cẩn trọng và sợ hãi. Đau khổ biết bao nhiêu…
Nhưng hỡi ơi, ông trời thật biết trêu người. Em càng né tránh thì càng làm chị buồn khổ. Cơn bão giông quả đến thật tình cờ…Chẳng biết từ lúc nào, em có ý định sẽ thay đổi chị. Em mong chị sẽ không buồn nữa, không âu sầu chán chường nữa.Ước mong mạnh mẽ rằng chị sẽ rạng ngời trong ánh bình minh. Vậy mà…chẳng hiểu sao càng muốn thì em càng sợ. Sợ chị sẽ hiểu lầm và nói em thay đổi. Rồi chị sẽ lại đau đớn khôn nguôi. Phải lấy hết can đảm em mới dám viết lên vài dòng tâm sự. Nhưng ý mình không cãi được ý trời. Chị đã ra đi, bỏ lại em với những nghĩ suy tràn ngập. Không biết chị buồn, chị giận hay chị đau khổ. Lòng tự hỏi lòng phải chăng mình đã làm sai…
Chi à, bỗng dưng em nhớ lại những lần suýt nữa chị em mình phải xa nhau. Còn nhớ hồi đó, anh của em, người anh đầy lí trí và sắt đá, đã dùng những búa rìu tâm lí để tách rời em và chị. Lần ấy, em còn nhớ, chị khóc thật nhiều, nhiều lắm…Tâm trí loạn cuồng và sầu khổ đầy vơi. Em cũng đau đớn thay cùng chị. Nhưng rồi sóng gió cũng đã qua, đao kiếm của anh trai không sao cắt bỏ được sợi dây yêu thương thân thiết. Vậy mà giờ đây, chí em lại làm cắt đi sợi dây thiêng liêng ấy, để rồi chị cùng cơn gió bay đi. Dù chị hứa có ngày trở lại nhưng sao trong lòng em vẫn nghe đau nhói. Chi ơi, làm sao em có thể kể hết nỗi lòng mình…Nước mắt tuôn rơi mà tiếng lời thì nghẹn ứ…
Em dạo quanh tìm chị khắp cả không gian, từ blog cho đến diễn đàn. Không còn thấy đâu nữa. Ngày hôm kia gặp chị trên yahoo, muốn lướt phím ngay mà chẳng gõ thành lời. Chị kêu em hãy im lăng, đừng khuấy động vào cuộc đời của chị…Lúc đó em thấy mình như một thằng nhóc đáng thương, nước mắt trào tuôn mà nói chẳng nên lời. Làm sao em có thể liên lạc với chị đây…
Mơ lại trang facebook của chị, những câu nói đầy những ưu tư. Có những comment cùng với niềm vui, và có những câu nói bông đàu của chị. Album ảnh tuyệt vời in dấu ký ức em và chị ngày nào…Em tự hỏi phải chăng chị đã có thể tìm thấy niềm vui. Chị ơi, nếu thật sự như thế, em xin lặng im như một kẻ bên lề đứng nhìn cuộc đời của chị…Em sẽ làm tất cả để thấy chị cười…
Nhưng em không thể dối lòng…Em nhớ chị lắm, chị ơi! Giai điệu còn đây mà người giờ nơi đó…Tuyết ơi! Xin đừng tan theo với mùa đông, dù có đẫm máu hồng. Mây ơi! Đừng trôi nữa, đừng bay về với trời thẳm mênh mông. Gió ơi, hãy cuốn đi những muộn phiền…Mưa ơi, đừng rơi nữa, hãy để tôi giữ lại giọt lệ sầu trong khóe mắt ai. Lá thùy ơi, hãy cứ xanh mãi, xanh mãi, kiên cường vững chãi với cuộc đời…Dù có thế nào, trong em vẫn in đậm hình bóng chị.
Làm sao! Làm sao! Làm sao em còn gặp được chị nữa đây. Chị ơi, em mong, em mong, mong chị sớm quay về. Em vẫn là đứa em nhỏ miền xa của chị…
“Một lá thư gửi đến tận trời xa
Nhờ cơn gió mang tin về nơi ấy…”
http://stream51.gonct.info/de65a7b7...Final Westlife [NCT 48634413376302421250].mp3
Last edited by a moderator: