tuanphi
Thanh viên kỳ cựu
Thật tình ko hiểu sao lại giận, chỉ muốn hỏi thăm, quan tâm vì nghĩ là em đang ở nhà ôn thi. Vậy mà... ko phải như anh nghĩ. Mấy hôm trước em nhắn tin hỏi những điều kỳ lạ làm anh rất lo. Không biết sao em lại hỏi những câu hỏi đó?! Nhưng nếu điều đó thật sự xảy ra chắc sẽ mất cả đời để quên đi một người... phải không em???
Anh đang rất bối rối, không biết lời xin lỗi đó mang ý nghĩa gì, nhưng... anh không quan tâm chuyện gì sắp xảy ra với chúng ta: anh không cần biết và cũng không muốn biết. Anh chỉ muốn nói với em một điều: "Ngay lúc này đây anh rất nhớ em và muốn gặp em nhưng không sao chạy tới em được". Làm gì bây giờ đây??? Sao đầu óc cứ rối tung lên vậy nè. Ngột ngạt đến khó thở...
Hôm qua vừa giận, vừa bực, vừa bùn. Sáng dậy thấy tin nhắn lại lo, lại quan tâm, lại quên những giận hờn hôm trước nhưng em vẫn im lặng và ko trả lời tin nhắn của anh. Anh ko biết điều gì đã làm em trở nên "" như thế?! Hôm ở nhà chị Moon thấy em bùn muốn được bên em để sẽ chia cùng em nhưng ko thể... chắc em cũng biết thế mà đúng ko?
Đừng im lặng với anh như thế, anh ko biết mình sẽ ra sao khi thiếu vắng hình bóng, nụ cười, giọng nói, ánh mắt em... Hãy để anh cùng em bước trên con đường mà ở đó có em, em nhé! Mọi khó khăn rồi sẽ qua thôi mà. Vì anh biết rằng anh ko thể thiếu em ngay lúc này đây. Thật sự trái tim này đã dành cho em mất rồi, đừng làm gì tổn thương hai ta. Hãy nói với anh những khó khăn đang xảy ra, rồi chúng ta sẽ cùng nhau vượt qua. Anh ko muốn em khóc và bùn chút nào cả. Hãy cứ là "pé M" ngày nào của anh. Cứ vui và làm những gì em thích. Vì anh sẽ mãi luôn bên em.
Anh đang rất bối rối, không biết lời xin lỗi đó mang ý nghĩa gì, nhưng... anh không quan tâm chuyện gì sắp xảy ra với chúng ta: anh không cần biết và cũng không muốn biết. Anh chỉ muốn nói với em một điều: "Ngay lúc này đây anh rất nhớ em và muốn gặp em nhưng không sao chạy tới em được". Làm gì bây giờ đây??? Sao đầu óc cứ rối tung lên vậy nè. Ngột ngạt đến khó thở...
Hôm qua vừa giận, vừa bực, vừa bùn. Sáng dậy thấy tin nhắn lại lo, lại quan tâm, lại quên những giận hờn hôm trước nhưng em vẫn im lặng và ko trả lời tin nhắn của anh. Anh ko biết điều gì đã làm em trở nên "" như thế?! Hôm ở nhà chị Moon thấy em bùn muốn được bên em để sẽ chia cùng em nhưng ko thể... chắc em cũng biết thế mà đúng ko?
Đừng im lặng với anh như thế, anh ko biết mình sẽ ra sao khi thiếu vắng hình bóng, nụ cười, giọng nói, ánh mắt em... Hãy để anh cùng em bước trên con đường mà ở đó có em, em nhé! Mọi khó khăn rồi sẽ qua thôi mà. Vì anh biết rằng anh ko thể thiếu em ngay lúc này đây. Thật sự trái tim này đã dành cho em mất rồi, đừng làm gì tổn thương hai ta. Hãy nói với anh những khó khăn đang xảy ra, rồi chúng ta sẽ cùng nhau vượt qua. Anh ko muốn em khóc và bùn chút nào cả. Hãy cứ là "pé M" ngày nào của anh. Cứ vui và làm những gì em thích. Vì anh sẽ mãi luôn bên em.
Kimi o aishiteru
Nooreul sarang hae
http://static.mp3.zing.vn/skins/def...OC5cUIbaBmUsICDN8TG92ZSBNZXxZaXJ1WeBWF8dHJ1ZQNooreul sarang hae
Last edited by a moderator: