Ngày lên đường vào Sài Gòn học, mình hứa phải lo học hành, không được có bạn trai sẽ ảnh hưởng đến việc học hành. Hơn 1 năm trên đất Sài thành bộn bề, tấp nập mình vẫn giữ được lời hứa đó.
Mình cũng lăn xăn đi làm thêm để đỡ gánh nặng cho gia đình. Tình cờ mình và bạn lại gặp nhau trong 1 công ty. Mình chỉ xem bạn như 1 đồng nghiệp bình thường và bạn cũng vậy. Bạn gọi mình bằng chị vì mình hơn bạn 2 tuổi, mình không quen xưng chị với ai vì bạn của mình đều bằng tuổi bạn. Mọi chuyện sẽ chẳng có gì thay đổi nếu hôm đó công ty không tổ chức đi chơi. Bạn được phân công chở mình đi mua đồ đạc cho chuyến đi. Cơn mưa bất chợt đổ ầm xuống, từ phía ngoài đường bạn lui xe sát lề để mình chui nhanh vào áo mưa. Về tới nơi cũng bị ướt gần hết vì mưa lớn quá nhưng bỗng nhiên thấy vui vui và từ đó mình có cái nhìn khác hơn về bạn. Rồi sau này do tính chất công việc bạn hay chở mình đi cùng. Mình bắt đầu để ý đến bạn và bạn cũng quan tâm tới mình nhiều hơn trước. Phải công nhận 1 điều đôi khi lý trí cũng không thắng nổi con tim.
Mọi người hôm nay đi ra ngoài, văn phòng chỉ có mình và bạn. Có chút thắc mắc nên nhờ sự trợ giúp của bạn. Mình vô tình đặt tay mình lên tay bạn vì gió làm bay tài liệu nhưng mình biết bạn không vô tình khi đặt tay bạn lên tay mình. Ngượng không nói được gì, cảm giác như có luồng điện chạy xẹt qua người. Rồi bạn không còn gọi mình bằng chị nữa, khi thì xưng tên, khi thì xưng tui gọi bà. Tình hình có vẻ tiến triển tốt giữa 2 đứa, lũ bạn cũng bắt đầu chọc ghẹo. Nhà trọ của tụi mình giờ đây có thêm 1 thành viên mới là bạn, bạn cũng thường xuyên ghé chơi hơn. Tụi mình trai gái ở chung 1 nhà nên không tránh khỏi những hiểu lầm. Bạn bè thân nhau nên rất vô tư, có lần bạn hỏi như trách vì mình quan tâm đến mấy thằng bạn. Mình vô tư nên thấy bình thường nhưng nếu đặt trường hợp mình là bạn thì chắc cũng không tránh khỏi chạnh lòng.
Thời gian cứ thế trôi đi thật nhanh, mình sắp hoàn thành khóa học, bạn và mình vẫn chỉ ở mức độ thân thân. Chỉ vài tháng nữa thôi mình phải về quê, nước mắt tự nhiên cứ lăn dài vì nghĩ đến 1 ngày không xa sẽ không còn gặp bạn nữa. và mình nhận ra rằng mình đã thương bạn nhiều lắm nhưng không dám nói. Lần đầu tiên mình đã khóc vì 1 người con trai, biết thế nào là cảm giác nhớ nhung, chờ đợi,...
Đêm cuối cùng chia tay với mọi người trong công ty mình rất buồn nhưng cố gắng gượng cười, bình tĩnh như những cuộc vui khác. Bạn nghịch ngợm, bày trò để mọi người vui vẻ. Thế là cơ hội cuối cùng cũng đã vụt mất, không ai dám nói với ai điều gì. Cả 2 đều quá nhút nhát chưa vượt qua được cái tôi của bản thân.
Giờ đây mình và bạn mỗi người ở một nơi, vẫn luôn cầu chúc cho nhau những điều tốt đẹp nhất. Mình vẫn chờ bạn vào 1 ngày nào đó sẽ đủ tự tin để đến với mình.
Cảm ơn bạn vì tất cả những gì bạn đã dành cho mình trong suốt thời gian mình gặp bạn. Mình sẽ nhớ mãi, nhớ tất cả những kỷ niệm đẹp đó!
Mình cũng lăn xăn đi làm thêm để đỡ gánh nặng cho gia đình. Tình cờ mình và bạn lại gặp nhau trong 1 công ty. Mình chỉ xem bạn như 1 đồng nghiệp bình thường và bạn cũng vậy. Bạn gọi mình bằng chị vì mình hơn bạn 2 tuổi, mình không quen xưng chị với ai vì bạn của mình đều bằng tuổi bạn. Mọi chuyện sẽ chẳng có gì thay đổi nếu hôm đó công ty không tổ chức đi chơi. Bạn được phân công chở mình đi mua đồ đạc cho chuyến đi. Cơn mưa bất chợt đổ ầm xuống, từ phía ngoài đường bạn lui xe sát lề để mình chui nhanh vào áo mưa. Về tới nơi cũng bị ướt gần hết vì mưa lớn quá nhưng bỗng nhiên thấy vui vui và từ đó mình có cái nhìn khác hơn về bạn. Rồi sau này do tính chất công việc bạn hay chở mình đi cùng. Mình bắt đầu để ý đến bạn và bạn cũng quan tâm tới mình nhiều hơn trước. Phải công nhận 1 điều đôi khi lý trí cũng không thắng nổi con tim.
Mọi người hôm nay đi ra ngoài, văn phòng chỉ có mình và bạn. Có chút thắc mắc nên nhờ sự trợ giúp của bạn. Mình vô tình đặt tay mình lên tay bạn vì gió làm bay tài liệu nhưng mình biết bạn không vô tình khi đặt tay bạn lên tay mình. Ngượng không nói được gì, cảm giác như có luồng điện chạy xẹt qua người. Rồi bạn không còn gọi mình bằng chị nữa, khi thì xưng tên, khi thì xưng tui gọi bà. Tình hình có vẻ tiến triển tốt giữa 2 đứa, lũ bạn cũng bắt đầu chọc ghẹo. Nhà trọ của tụi mình giờ đây có thêm 1 thành viên mới là bạn, bạn cũng thường xuyên ghé chơi hơn. Tụi mình trai gái ở chung 1 nhà nên không tránh khỏi những hiểu lầm. Bạn bè thân nhau nên rất vô tư, có lần bạn hỏi như trách vì mình quan tâm đến mấy thằng bạn. Mình vô tư nên thấy bình thường nhưng nếu đặt trường hợp mình là bạn thì chắc cũng không tránh khỏi chạnh lòng.
Thời gian cứ thế trôi đi thật nhanh, mình sắp hoàn thành khóa học, bạn và mình vẫn chỉ ở mức độ thân thân. Chỉ vài tháng nữa thôi mình phải về quê, nước mắt tự nhiên cứ lăn dài vì nghĩ đến 1 ngày không xa sẽ không còn gặp bạn nữa. và mình nhận ra rằng mình đã thương bạn nhiều lắm nhưng không dám nói. Lần đầu tiên mình đã khóc vì 1 người con trai, biết thế nào là cảm giác nhớ nhung, chờ đợi,...
Đêm cuối cùng chia tay với mọi người trong công ty mình rất buồn nhưng cố gắng gượng cười, bình tĩnh như những cuộc vui khác. Bạn nghịch ngợm, bày trò để mọi người vui vẻ. Thế là cơ hội cuối cùng cũng đã vụt mất, không ai dám nói với ai điều gì. Cả 2 đều quá nhút nhát chưa vượt qua được cái tôi của bản thân.
Giờ đây mình và bạn mỗi người ở một nơi, vẫn luôn cầu chúc cho nhau những điều tốt đẹp nhất. Mình vẫn chờ bạn vào 1 ngày nào đó sẽ đủ tự tin để đến với mình.
Cảm ơn bạn vì tất cả những gì bạn đã dành cho mình trong suốt thời gian mình gặp bạn. Mình sẽ nhớ mãi, nhớ tất cả những kỷ niệm đẹp đó!