kực_kì_lì
[♣]Thành Viên CLB
- Ban se che cho cuoc doj mjnh chu?
- se co thjen than che cho cho cuoc doj bn..hay cho dj..cuoc doj con daj lam..chung ta con qua nho, khi truog thah ta se nhjn moj chjen khac dj..hay ngj mjnh may man hon nh ng khac..bn da co nh kj njem dep, dc ju..hay sog dj, dung nhjn moj thu 1 mau den nhu the..dau cho dag mau den..tjme se ta loj ta.
Một năm rồi chị à, chẳng có thiên thần nào đến để che chở cuộc đời em...dù cho em đã cố gắng sống thật tốt, cố gắng cho đi thật nhiều...Em hiểu và em tin những lời chị nói nhưng khi va chạm rồi em mới biết cuộc sống thật khó chị à...Khi em là người đươc nhận thì hạnh phúc chỉ đến với em nữa vời nhưng khi em là người cho đi thì người ta chỉ phụ lòng em...Nhận cũng không được mà cho đi thì cũng thật khó...Phải chăng cuộc sống khắc nghiệt đến thế sao?
Ngày xưa,em sống cố chấp, ngang bướng, không muốn hiểu và thông cảm ai..Cứ ngang tàng thế mà sống...Nhưng em thay đổi .... Em biết quan tâm mọi người hơn, biết tìm hiểu để cảm thông với họ nhiều hơn,biết chấp nhận, biết...hạ mình hơn...Và em cũng biết đau nhiều hơn..
Em biết đau khi biết nụ cười của ai đó luôn hiếm hoi khi dành cho em, em biết đau khi biết ai đó chẳng hiểu gì về em trong khi em luôn cố gắng chạm đến những suy nghĩ trong họ, em biết đau khi ai đó vô tâm với em, em biết đau khi ai đó đau và em biết đau khi em đau chỉ mình em...
Em ích kỉ...biết đau khi em cho đi mà chẳng nhận được gì dù là lòng biết ơn...
Và em lại muốn trở về con người em ngày xưa...Em muốn nhận hơn là cho đi...Cũng là một cái vòng thôi chị nhỉ? Nhưng trong cái vòng đó, nơi nào em sẽ tìm thấy được bình yên..Cho - nhận... em sẽ tìm thấy được nụ cười ở bến bờ nào...
Em vẫn chờ thiên thần của em nhưng em không muốn em là thiên thần nữa...Em muốn là em...vô tâm 1 tí, hửng hờ 1 tí và nghĩ cho mình 1 tí ... Em muốn là em...mạnh mẽ, bất cần, và bất trị...Có lẽ em sẽ cảm thấy bình yên hơn..
Thật sự có nhiều điều làm em phải bận tâm, phải suy nghĩ và phải đau buồn...Sống như thế em biết mình còn là người có cảm xúc nhưng nếu sống mà cứ để mình đau buồn vì những điều vô nghĩa thì cảm xúc còn là gì...?
"Liệu có lý do nào cho một hành động?" Em luôn khắc ghi câu nói đó và dùng nó để biện hộ cho những người khiến em buồn nhưng ai sẽ là người biện hộ cho những suy nghĩ ích kỉ của em giờ đây...Cuộc sống thật khó hay do con người quá phức tạp chị nhỉ...? Chẳng bao giờ là trọn vẹn....
Đọc lại những tin nhắn của chị cách đây 1 năm..Em thấy suy nghĩ của mình vẫn còn quá nhỏ bé..Em bây giờ là chị của một năm trước...Nhưng em vẫn luôn muốn được chị che chở,là nơi để mỗi khi em buồn bực, ấm ức lại cầm điện thoại lên nhắn tin mách chị để nghe nhưng lời khuyên bảo chân thành của chị....Nhưng em cũng biết, em phải là người thay thế chị của 1 năm trước đây...Phải thật mạnh mẽ để có thể trở thành 1 chỗ dựa vững chắc cho 1 đứa em nào đó...Phải không My Angel ...!
Sống không giận không hờn không oán trách.
Sống mỉm cười với thử thách chông gai.
Sống vươn lên theo kịp ánh ban mai.
Sống an hoà với những người chung sống.
Sống là động nhưng lòng luôn bất động.
Sống là thương nhưng lòng chẳng vấn vương.
Sống yên vui danh lợi mãi coi thường.
Tâm bất biến giữa dòng đời vạn biến....
- se co thjen than che cho cho cuoc doj bn..hay cho dj..cuoc doj con daj lam..chung ta con qua nho, khi truog thah ta se nhjn moj chjen khac dj..hay ngj mjnh may man hon nh ng khac..bn da co nh kj njem dep, dc ju..hay sog dj, dung nhjn moj thu 1 mau den nhu the..dau cho dag mau den..tjme se ta loj ta.
Một năm rồi chị à, chẳng có thiên thần nào đến để che chở cuộc đời em...dù cho em đã cố gắng sống thật tốt, cố gắng cho đi thật nhiều...Em hiểu và em tin những lời chị nói nhưng khi va chạm rồi em mới biết cuộc sống thật khó chị à...Khi em là người đươc nhận thì hạnh phúc chỉ đến với em nữa vời nhưng khi em là người cho đi thì người ta chỉ phụ lòng em...Nhận cũng không được mà cho đi thì cũng thật khó...Phải chăng cuộc sống khắc nghiệt đến thế sao?
Ngày xưa,em sống cố chấp, ngang bướng, không muốn hiểu và thông cảm ai..Cứ ngang tàng thế mà sống...Nhưng em thay đổi .... Em biết quan tâm mọi người hơn, biết tìm hiểu để cảm thông với họ nhiều hơn,biết chấp nhận, biết...hạ mình hơn...Và em cũng biết đau nhiều hơn..
Em biết đau khi biết nụ cười của ai đó luôn hiếm hoi khi dành cho em, em biết đau khi biết ai đó chẳng hiểu gì về em trong khi em luôn cố gắng chạm đến những suy nghĩ trong họ, em biết đau khi ai đó vô tâm với em, em biết đau khi ai đó đau và em biết đau khi em đau chỉ mình em...
Em ích kỉ...biết đau khi em cho đi mà chẳng nhận được gì dù là lòng biết ơn...
Và em lại muốn trở về con người em ngày xưa...Em muốn nhận hơn là cho đi...Cũng là một cái vòng thôi chị nhỉ? Nhưng trong cái vòng đó, nơi nào em sẽ tìm thấy được bình yên..Cho - nhận... em sẽ tìm thấy được nụ cười ở bến bờ nào...
Em vẫn chờ thiên thần của em nhưng em không muốn em là thiên thần nữa...Em muốn là em...vô tâm 1 tí, hửng hờ 1 tí và nghĩ cho mình 1 tí ... Em muốn là em...mạnh mẽ, bất cần, và bất trị...Có lẽ em sẽ cảm thấy bình yên hơn..
Thật sự có nhiều điều làm em phải bận tâm, phải suy nghĩ và phải đau buồn...Sống như thế em biết mình còn là người có cảm xúc nhưng nếu sống mà cứ để mình đau buồn vì những điều vô nghĩa thì cảm xúc còn là gì...?
"Liệu có lý do nào cho một hành động?" Em luôn khắc ghi câu nói đó và dùng nó để biện hộ cho những người khiến em buồn nhưng ai sẽ là người biện hộ cho những suy nghĩ ích kỉ của em giờ đây...Cuộc sống thật khó hay do con người quá phức tạp chị nhỉ...? Chẳng bao giờ là trọn vẹn....
Đọc lại những tin nhắn của chị cách đây 1 năm..Em thấy suy nghĩ của mình vẫn còn quá nhỏ bé..Em bây giờ là chị của một năm trước...Nhưng em vẫn luôn muốn được chị che chở,là nơi để mỗi khi em buồn bực, ấm ức lại cầm điện thoại lên nhắn tin mách chị để nghe nhưng lời khuyên bảo chân thành của chị....Nhưng em cũng biết, em phải là người thay thế chị của 1 năm trước đây...Phải thật mạnh mẽ để có thể trở thành 1 chỗ dựa vững chắc cho 1 đứa em nào đó...Phải không My Angel ...!
Sống không giận không hờn không oán trách.
Sống mỉm cười với thử thách chông gai.
Sống vươn lên theo kịp ánh ban mai.
Sống an hoà với những người chung sống.
Sống là động nhưng lòng luôn bất động.
Sống là thương nhưng lòng chẳng vấn vương.
Sống yên vui danh lợi mãi coi thường.
Tâm bất biến giữa dòng đời vạn biến....
Last edited by a moderator: