vermouth
Thanh viên kỳ cựu
Có một điều gì đó đang thay đổi trong tôi… Nghe theo nó tôi sẽ bắt đầu sống một cuộc sống hoàn toàn khác, sẽ phải hoạt động nhiều hơn, vất vả hơn, căng thẳng hơn nhưng chắc chắn là sẽ có ích hơn, hẳn rồi. Cho tới tận bây giờ thực sự tôi vẫn chưa trả lời được câu hỏi: Tôi muốn sống như thế nào? Sống một cách nhẹ nhàng, hưởng thụ cuộc sống mỗi ngày, tụ tập bạn bè, làm việc đều đều, học hành đều đều, kiếm tiền vừa đủ sống, làm những điều mình thích, đi đến những nơi mình muốn… Như vậy cuộc sống hẳn là sẽ rất nhẹ nhàng và thanh thản. Không âu lo, không tính toán. Hay sống một cuộc sống mà mỗi giây trôi qua đều có giá trị với tôi? Học hành như điên, làm việc như điên, hạn chế tụ tập bạn bè, hạn chế những chuyến đi mà tôi biết với thời gian đó, tôi dành cho việc học tập, sẽ hiệu quả hơn rất nhiều. Tự ràng buộc, tự nghiêm khắc, tự tạo áp lực cho bản thân, tìm niềm vui trong việc học tập, trong công việc…Để làm gì? Để trở nên thành công hơn, kiếm được nhiều tiền hơn? Phải chăng là như thế? Hay bạn sẽ khuyên tôi nên dung hoà hai cách sống trên? Làm việc hết mình, và chơi cũng hết mình? Tôi biết điều đó, vì tôi cũng đã từng khuyên người khác như vậy, nhưng không dễ chút nào bạn ạ, có lẽ bởi vì tôi quá cầu toàn chăng?
Đã rất nhiều lần tôi đối diện với câu hỏi này, và cũng đã rất nhiều lần tôi trả lời nó, nhưng chỉ trả lời 1 cách qua loa lấy lệ, nào là sống là phải như thế này, như thế kia, tôi phải trở thành người như thế này, tôi phải làm được những điều này, và từng ngày từng ngày tôi đang cố gắng làm điều đó…nhưng hơn ai hết, tôi biết đó chỉ là những lời nói suông. Nói xong là quên ngay. Lời nói bao giờ cũng thật dễ dàng so với hành động. Và không biết tự bao giờ, càng ngày tôi càng né tránh việc phải trả lời câu hỏi đó. Vì tôi sợ. Sợ phải nói ra những điều mà tôi biết rằng mình chưa thực sự cố gắng 1 cách đúng nghĩa để làm điều đó. Nhưng lại không đủ can đảm để nói lên sự thật, vì tôi không thể chấp nhận bản thân mình chỉ là một người đơn giản như vậy. Cảm thấy mình thật hèn hạ. Nhưng để bắt đầu 1 cuộc sống mới đúng nghĩa hơn, tôi lại thấy mình chưa thực sự sẵn sàng. Tôi cảm thấy luyến tiếc cuộc sống tự do trước kia: sống để hưởng thụ cuộc sống. Tôi sợ mình vất vả. Nhưng khi nhìn thấy bạn bè xung quanh mình thành công, tôi lại thấy ghen tị, tự hỏi tại sao bản thân lại không làm được như vậy? Hỏi thế thôi nhưng tôi đã biết câu trả lời, vì tôi không giống như họ, tôi đã không thực sự cố gắng, không có thái độ nghiêm túc với công việc mình làm, vì tôi mau chán nản, hay bỏ cuộc. Đúng là hơn bất kỳ chiến thắng nào, chiến thắng bản thân là chiến thắng vinh quang nhất.
Không biết sau khi viết xong những lời này, tôi có lại quên nó đi như mọi lần hay không. Nhưng tôi sẽ cố gắng nuôi dưỡng sự thay đổi này, sẽ cố gắng duy trì cách nghĩ này, để một lúc nào đó, nó sẽ có sức mạnh làm thay đổi cả con người tôi. Đó chính là chiến thắng vĩ đại nhất.
Đã rất nhiều lần tôi đối diện với câu hỏi này, và cũng đã rất nhiều lần tôi trả lời nó, nhưng chỉ trả lời 1 cách qua loa lấy lệ, nào là sống là phải như thế này, như thế kia, tôi phải trở thành người như thế này, tôi phải làm được những điều này, và từng ngày từng ngày tôi đang cố gắng làm điều đó…nhưng hơn ai hết, tôi biết đó chỉ là những lời nói suông. Nói xong là quên ngay. Lời nói bao giờ cũng thật dễ dàng so với hành động. Và không biết tự bao giờ, càng ngày tôi càng né tránh việc phải trả lời câu hỏi đó. Vì tôi sợ. Sợ phải nói ra những điều mà tôi biết rằng mình chưa thực sự cố gắng 1 cách đúng nghĩa để làm điều đó. Nhưng lại không đủ can đảm để nói lên sự thật, vì tôi không thể chấp nhận bản thân mình chỉ là một người đơn giản như vậy. Cảm thấy mình thật hèn hạ. Nhưng để bắt đầu 1 cuộc sống mới đúng nghĩa hơn, tôi lại thấy mình chưa thực sự sẵn sàng. Tôi cảm thấy luyến tiếc cuộc sống tự do trước kia: sống để hưởng thụ cuộc sống. Tôi sợ mình vất vả. Nhưng khi nhìn thấy bạn bè xung quanh mình thành công, tôi lại thấy ghen tị, tự hỏi tại sao bản thân lại không làm được như vậy? Hỏi thế thôi nhưng tôi đã biết câu trả lời, vì tôi không giống như họ, tôi đã không thực sự cố gắng, không có thái độ nghiêm túc với công việc mình làm, vì tôi mau chán nản, hay bỏ cuộc. Đúng là hơn bất kỳ chiến thắng nào, chiến thắng bản thân là chiến thắng vinh quang nhất.
Không biết sau khi viết xong những lời này, tôi có lại quên nó đi như mọi lần hay không. Nhưng tôi sẽ cố gắng nuôi dưỡng sự thay đổi này, sẽ cố gắng duy trì cách nghĩ này, để một lúc nào đó, nó sẽ có sức mạnh làm thay đổi cả con người tôi. Đó chính là chiến thắng vĩ đại nhất.
Last edited by a moderator: