cedrci_jake
<b><font color=green>Giải Nhất Viết Về Người Phụ N
Đừng bao giờ bị ảnh hưởng bởi những lời ca tụng 1 quyển sách mà mình chưa từng đụng đến dù chỉ 1 trang, cũng đừng bao giờ chê bai nó hay bỏ dỡ giữa chừng khi ai đó nói với bạn quyển sách này chẳng đáng để đọc. Hãy tự mình khám phá nó, cho dù thật sự đến cuối cùng, bạn cảm thấy nó không quá tuyệt vời, không đúng với những lời khen, nhưng ít ra, nó cũng không như những gì người ta phàn nàn…Âm Phủ là quyển sách của sự khám phá và khẳng định tính cách của chính người đọc.
Có bao giờ bạn phát hiện, bản thân mình say mê một thứ gì đó và sẵn sàng đánh đổi tất cả chỉ để thực hiện điều mà mình hướng tới, mục đích mình đề ra mà không hề nghĩ gì về những mặt trái của nó “ Nỗi hào hứng khám phá thuần túy của nó thường đưa tới kết quả là coi thường nguyên tắc an toàn mà cha nó đề ra”
Để rồi, những cuộc khám phá, những nỗ lực thực hiện niềm say mê đưa bạn đối diện với việc mất đi những người thân, bạn bè, và thậm chí, cả thế giới thuộc về chính bạn…
“- Hai cháu có chắc chắn muốn làm như vậy không? Dưới đó chẳng khác gì địa ngục. Tốt hơn, cháu nên trở lên trần gian, ít nhất cháu cũng biết được trò đời
- Ba của cháu là tất cả những gì cháu còn có, ở trên trần gian lúc này, chúng cháu chẳng còn gì nữa”
Có bao giờ bạn nghĩ rằng, gia đình hiện tại của mình không phải là 1 gia đình thật sự, bạn thuộc về một gia đình khác, một thế giới hoàn toàn khác, nơi mà bạn bị buộc phải ra đi khi còn quá bé bỏng, một thế giới ẩn sâu dưới lòng đất, nơi người ta sợ kinh hoàng ánh sáng mặt trời buổi sớm
“- Anh tên là Seth. Anh là anh của em
- Haha, ừ đúng, cho dù mày nói gì
- Thật mà. Má của anh cũng là má của em. Má đã toan đưa cả hai an hem mình đi trốn…
- Hay lắm, trò bịp này hay à…”
Có bao giờ bạn tự hỏi, khi bạn đang trong cảnh trốn chui trốn nhũi ở một nơi tối tăm, bạn lo lắng cho gia đình mình, không biết giờ này họ đang làm gì, không biết giờ này đứa em bé bỏng của mình ra sao khi nhận ra sự vắng mặt của mình suốt 1 thời gian dài, rồi chợt đau đớn nhận ra rằng, kẻ đang khiến mình sống dỡ chết dỡ lúc này lại chính là…
“Một trong những câu chuyện mà sau này, người ta cứ nhớ đi nhớ lại…nhưng sâu thẳm trong lòng cũng biết là chẳng thể nào làm gì được
Đó là lúc tụi nó nghe.
Một giọng nói mà cả hai đều biết…….
Mộ cô gái trẻ đi vào phòng…
Phải chẳng đây chỉ là trò bịp? Con nhỏ đang mặc quần áo của chúng, đồng phục của chúng- áo khoác đen…
Không.
Con nhỏ là một đứa trong bọn chúng”
Có bao giờ bạn nghĩ, một người hoàn toàn lạ mặt, tự nhận là chú mình, và đã không chút do dự giúp đỡ mình làm những trò ngu ngốc nhất mà mình đã nghĩ ra, chỉ đơn giản, vì mình thật sự là một người thân, một đứa cháu ruột mà trước giờ mình hoàn toàn không biết sự tồn tại của con người ấy
“ – Tôi sẽ cầm chân bọn chúng. Để câu giờ cho mọi người.
- Đừng cậu Tam! Xin đi cùng mọi người
- Thì mọi người sẽ thất bại cả…Chăm sóc em cháu nhé Will. Hãy hứa với cậu điều đó…
Cả ba người, cùng quay lại nhìn lần cuối cùng cái bóng của người đàn ông to lớn, dáng ông nổi bật trên nền xanh của thành phố…”
Và có bao giờ bạn nghĩ rằng, vì tin tường vào một đứa bạn quen biết chưa lâu, mà bây giờ, mình bị đẩy vào một cuộc sống không bằng chết. Bạn oán hận chính mình, hay thầm nguyền rủa người bạn ấy
“ Nó nghĩ đến nhà nó, và ký ức về vô vàn buổi sáng thứ 7 ở nhà xem ti vi nảy lên trong đầu nó. …Giống như là cuộc sống khác mà nó đang nhớ lại, cuộc sống của ai đó khác nó, ở thời nào đó, trên đất nước nào đó.
Mình sẽ chẳng bao giờ chẳng bao giờ gặp lại ba má nữa. Họ đã xa…xa hết rồi…chấm dứt…vĩnh viễn!
………Nó hút vào một hơi thở đau đớn xuyên qua lớp vải dệt khích rịt của cái bao trùm đầu. Cố nhất đầu lên, nó để vuột ra tiếng kêu cuối cùng và nỗi tuyệt vọng cuối cùng:
-WWWWIIIIIIIIIIIIILLLLLLLLLLLLL!
** Rất nhiều chuyện bạn không nghĩ sẽ diễn ra nhưng chúng lại rất thật, những lựa chọn khó khăn mà bạn không thể lười nhát bỏ qua, có những con đường dù biết sẽ chẳng đi đến đâu nhưng bạn không được phép trốn chạy…….
Hãy thử khám phá những bí ẩn của cuộc sống, những màu sắc khác nhau tạo nên cái chất của cuộc đời. Âm phủ…một thế giới lạ lùng, đáng sợ nhưng nếu cho bạn sự lựa chọn, bạn có muốn thử một lần khám phá…
http://www.361sach.com/2010/03/am-phu-tunnels.html
Có bao giờ bạn phát hiện, bản thân mình say mê một thứ gì đó và sẵn sàng đánh đổi tất cả chỉ để thực hiện điều mà mình hướng tới, mục đích mình đề ra mà không hề nghĩ gì về những mặt trái của nó “ Nỗi hào hứng khám phá thuần túy của nó thường đưa tới kết quả là coi thường nguyên tắc an toàn mà cha nó đề ra”
Để rồi, những cuộc khám phá, những nỗ lực thực hiện niềm say mê đưa bạn đối diện với việc mất đi những người thân, bạn bè, và thậm chí, cả thế giới thuộc về chính bạn…
“- Hai cháu có chắc chắn muốn làm như vậy không? Dưới đó chẳng khác gì địa ngục. Tốt hơn, cháu nên trở lên trần gian, ít nhất cháu cũng biết được trò đời
- Ba của cháu là tất cả những gì cháu còn có, ở trên trần gian lúc này, chúng cháu chẳng còn gì nữa”
Có bao giờ bạn nghĩ rằng, gia đình hiện tại của mình không phải là 1 gia đình thật sự, bạn thuộc về một gia đình khác, một thế giới hoàn toàn khác, nơi mà bạn bị buộc phải ra đi khi còn quá bé bỏng, một thế giới ẩn sâu dưới lòng đất, nơi người ta sợ kinh hoàng ánh sáng mặt trời buổi sớm
“- Anh tên là Seth. Anh là anh của em
- Haha, ừ đúng, cho dù mày nói gì
- Thật mà. Má của anh cũng là má của em. Má đã toan đưa cả hai an hem mình đi trốn…
- Hay lắm, trò bịp này hay à…”
Có bao giờ bạn tự hỏi, khi bạn đang trong cảnh trốn chui trốn nhũi ở một nơi tối tăm, bạn lo lắng cho gia đình mình, không biết giờ này họ đang làm gì, không biết giờ này đứa em bé bỏng của mình ra sao khi nhận ra sự vắng mặt của mình suốt 1 thời gian dài, rồi chợt đau đớn nhận ra rằng, kẻ đang khiến mình sống dỡ chết dỡ lúc này lại chính là…
“Một trong những câu chuyện mà sau này, người ta cứ nhớ đi nhớ lại…nhưng sâu thẳm trong lòng cũng biết là chẳng thể nào làm gì được
Đó là lúc tụi nó nghe.
Một giọng nói mà cả hai đều biết…….
Mộ cô gái trẻ đi vào phòng…
Phải chẳng đây chỉ là trò bịp? Con nhỏ đang mặc quần áo của chúng, đồng phục của chúng- áo khoác đen…
Không.
Con nhỏ là một đứa trong bọn chúng”
Có bao giờ bạn nghĩ, một người hoàn toàn lạ mặt, tự nhận là chú mình, và đã không chút do dự giúp đỡ mình làm những trò ngu ngốc nhất mà mình đã nghĩ ra, chỉ đơn giản, vì mình thật sự là một người thân, một đứa cháu ruột mà trước giờ mình hoàn toàn không biết sự tồn tại của con người ấy
“ – Tôi sẽ cầm chân bọn chúng. Để câu giờ cho mọi người.
- Đừng cậu Tam! Xin đi cùng mọi người
- Thì mọi người sẽ thất bại cả…Chăm sóc em cháu nhé Will. Hãy hứa với cậu điều đó…
Cả ba người, cùng quay lại nhìn lần cuối cùng cái bóng của người đàn ông to lớn, dáng ông nổi bật trên nền xanh của thành phố…”
Và có bao giờ bạn nghĩ rằng, vì tin tường vào một đứa bạn quen biết chưa lâu, mà bây giờ, mình bị đẩy vào một cuộc sống không bằng chết. Bạn oán hận chính mình, hay thầm nguyền rủa người bạn ấy
“ Nó nghĩ đến nhà nó, và ký ức về vô vàn buổi sáng thứ 7 ở nhà xem ti vi nảy lên trong đầu nó. …Giống như là cuộc sống khác mà nó đang nhớ lại, cuộc sống của ai đó khác nó, ở thời nào đó, trên đất nước nào đó.
Mình sẽ chẳng bao giờ chẳng bao giờ gặp lại ba má nữa. Họ đã xa…xa hết rồi…chấm dứt…vĩnh viễn!
………Nó hút vào một hơi thở đau đớn xuyên qua lớp vải dệt khích rịt của cái bao trùm đầu. Cố nhất đầu lên, nó để vuột ra tiếng kêu cuối cùng và nỗi tuyệt vọng cuối cùng:
-WWWWIIIIIIIIIIIIILLLLLLLLLLLLL!
** Rất nhiều chuyện bạn không nghĩ sẽ diễn ra nhưng chúng lại rất thật, những lựa chọn khó khăn mà bạn không thể lười nhát bỏ qua, có những con đường dù biết sẽ chẳng đi đến đâu nhưng bạn không được phép trốn chạy…….
Hãy thử khám phá những bí ẩn của cuộc sống, những màu sắc khác nhau tạo nên cái chất của cuộc đời. Âm phủ…một thế giới lạ lùng, đáng sợ nhưng nếu cho bạn sự lựa chọn, bạn có muốn thử một lần khám phá…
http://www.361sach.com/2010/03/am-phu-tunnels.html