cẩm tú cầu
[♣]Thành Viên CLB
Tôi có một thói quen bất cứ điều gì tôi nghe được và trải nghiệm qua một thời gian và thấy nó đúng đều có cảm giác là mẹ đã nói điều đó. Chuyện lần này có thể mẹ đã nói hoặc ai đó đã nói với tôi. Tôi không chắc.
Nhưng mà thôi kệ ai nói cũng được và tôi muốn cảm ơn người đó đã nói với tôi điều ấy để hôm nay tôi viết ra đây chia sẻ với mọi người.
.......................
Người ấy đã nói: Nếu đi qua một đám tang, con hãy ngả mũ chào họ lần cuối, thầm chúc họ ra đi bình an.
Một câu ngắn ngủi những chứa đựng biết bao nhiêu giá trị nhân văn, tình thương mến giữ con người và con người. Để hôm nay tôi đây lớn lên khi lặng lẽ tiến đưa một ai đó đi về bên kia thế giới bỗng nhớ lại và cảm ơn người đã dậy dỗ tôi một chuyện nhỏ trong đời.
Khi đi trên đường gặp một đám ma, giữ phố thị đầy những xe cộ qua lại có một đám ma thì càng phiền phức, kẹt xe láo nháo, có những đám tang gia chủ giầu có xe cộ hàng chục chiếu vàng mã rải đầy trời .. những cũng có những đám tang, chiếc xe quan chạy như ma đuổi , đơn độc chỉ chờ cho xong nhiệm vụ … những người đã từng sống nằm trên chiếc xe ấy có thể rằng không quen không biết chưa một lần gặp mặt …
Nhưng họ cũng đã một lần sống, sống như ta đang sống, chung với ta một khoảng trời, cúi chào họ một lần cuối có chi là tiếc.
Ai đi đường cũng phải đội nón bảo hiểm chẳng nhẽ phải cởi mũ ra chào đám ma hay sao, mất công quá, công an phạt lại phải tội, mình dừng lại thằng xa sau nó húc mình một cái bảo là thằng điên nữa là mệt …. Cái tội rởm đời có văn hóa..
Mỗi người một cái lý, ai thích thì cứ làm nhưng có ai đó thử một lần gật đầu một người đi về một cõi khác, chạy chậm xe lại nhường cho họ đi qua lần cuối cùng khi họ còn hiện hữu trong cuộc đời. Cứ thử đi chậm lại một giây thôi nhưng tâm hồn bạn đang được tưới mát. Sống và những việc nhỏ nhặt.
Một chuyện quá nhỏ không biết viết và để vào đâu, hôm nay cúi đầu chào một chiếc xe tang, nên chợt nhớ ….
Nhưng mà thôi kệ ai nói cũng được và tôi muốn cảm ơn người đó đã nói với tôi điều ấy để hôm nay tôi viết ra đây chia sẻ với mọi người.
.......................
Người ấy đã nói: Nếu đi qua một đám tang, con hãy ngả mũ chào họ lần cuối, thầm chúc họ ra đi bình an.
Một câu ngắn ngủi những chứa đựng biết bao nhiêu giá trị nhân văn, tình thương mến giữ con người và con người. Để hôm nay tôi đây lớn lên khi lặng lẽ tiến đưa một ai đó đi về bên kia thế giới bỗng nhớ lại và cảm ơn người đã dậy dỗ tôi một chuyện nhỏ trong đời.
Khi đi trên đường gặp một đám ma, giữ phố thị đầy những xe cộ qua lại có một đám ma thì càng phiền phức, kẹt xe láo nháo, có những đám tang gia chủ giầu có xe cộ hàng chục chiếu vàng mã rải đầy trời .. những cũng có những đám tang, chiếc xe quan chạy như ma đuổi , đơn độc chỉ chờ cho xong nhiệm vụ … những người đã từng sống nằm trên chiếc xe ấy có thể rằng không quen không biết chưa một lần gặp mặt …
Nhưng họ cũng đã một lần sống, sống như ta đang sống, chung với ta một khoảng trời, cúi chào họ một lần cuối có chi là tiếc.
Ai đi đường cũng phải đội nón bảo hiểm chẳng nhẽ phải cởi mũ ra chào đám ma hay sao, mất công quá, công an phạt lại phải tội, mình dừng lại thằng xa sau nó húc mình một cái bảo là thằng điên nữa là mệt …. Cái tội rởm đời có văn hóa..
Mỗi người một cái lý, ai thích thì cứ làm nhưng có ai đó thử một lần gật đầu một người đi về một cõi khác, chạy chậm xe lại nhường cho họ đi qua lần cuối cùng khi họ còn hiện hữu trong cuộc đời. Cứ thử đi chậm lại một giây thôi nhưng tâm hồn bạn đang được tưới mát. Sống và những việc nhỏ nhặt.
Một chuyện quá nhỏ không biết viết và để vào đâu, hôm nay cúi đầu chào một chiếc xe tang, nên chợt nhớ ….