trangdang
[♣]Thành Viên
Tôi thường nói đùa với mấy bạn cùng phòng "Người Việt Nam mình đoàn kết ghê, nãy Trang chạy vào khúc chợ, đi đầu chợ, gặp các bạn đi ngược lại, la toán loạn:....Công an, công an, dzòng lại. Có người còn hét to với tôi:...Có muốn bị công an phạt không"
Nghĩ hơi...vui, ừ, dân ta đúng là "tương thân tương ái" thiệt.
Tôi cá chắc là ra đường, thử một lần quên gạt chân chống xe, thể nào cũng có người nhắc bạn: "gạt chân chống lên kìa em", "chưa chống chân gạt kìa con ơi"....
Thậm chí, đang đi giữa đường, tôi được một anh nhắc: "chưa đóng cặp em ơi, coi chừng bị giật đồ á".
Tôi không rõ ở các con phố tây, người ta có nhiệt tình, để ý đến cuộc sống của mọi người xung quanh hay không. Còn ở ta, đôi khi nhận được chút ấm áp rất nhỏ nhoi. Ta goị đó là cuộc sống.
Mấy ngày nay, tôi học được nhiều điều thật ý nghĩa và sâu sắc.
Là hình ảnh một ông cụ hơn 80 massage lưng cho chị hai 86 tuổi, tôi ngồi cạnh nhờ ông "chỉ giáo", hình ảnh ông cần mẫn, cẩn thận, từng động tác. Vừa làm, ông lại chỉ cho tôi đặt tay như thế nào, áp lực đặt mỗi vùng khác nhau ra sao....
Em gái ông, tôi đoán bà gần 80, bởi ông đã lẫn nhiều, nên mọi việc đều phải có người nhắc nhở, và bà là người.....tắm cho ông mỗi ngày, nhắc ông ăn cơm, uống thuốc và đi ngủ.
Cảm giác thân thương ấy dậy trong lòng tôi rất gần và trào lên thành một niềm khao khát được có ông, có bà và được ông bà dạy dỗ.
Chợt nghĩ, nếu các bạn được chứng kiến những cảnh tượng này, ắt hẳn cũng sẽ gợi trong ta tình cảm gắn bó với gia đình hơn, và nâng niu hơn.
Lặng lẽ quan sát được một vài thứ hay hay, lên "đàm đạo" với cả nhà cho vui. Yêu thương là một cách làm cho cuộc sống thêm ý nghĩa, tôi nghĩ thế! :dacy:
Nghĩ hơi...vui, ừ, dân ta đúng là "tương thân tương ái" thiệt.
Tôi cá chắc là ra đường, thử một lần quên gạt chân chống xe, thể nào cũng có người nhắc bạn: "gạt chân chống lên kìa em", "chưa chống chân gạt kìa con ơi"....
Thậm chí, đang đi giữa đường, tôi được một anh nhắc: "chưa đóng cặp em ơi, coi chừng bị giật đồ á".
Tôi không rõ ở các con phố tây, người ta có nhiệt tình, để ý đến cuộc sống của mọi người xung quanh hay không. Còn ở ta, đôi khi nhận được chút ấm áp rất nhỏ nhoi. Ta goị đó là cuộc sống.
Mấy ngày nay, tôi học được nhiều điều thật ý nghĩa và sâu sắc.
Là hình ảnh một ông cụ hơn 80 massage lưng cho chị hai 86 tuổi, tôi ngồi cạnh nhờ ông "chỉ giáo", hình ảnh ông cần mẫn, cẩn thận, từng động tác. Vừa làm, ông lại chỉ cho tôi đặt tay như thế nào, áp lực đặt mỗi vùng khác nhau ra sao....
Em gái ông, tôi đoán bà gần 80, bởi ông đã lẫn nhiều, nên mọi việc đều phải có người nhắc nhở, và bà là người.....tắm cho ông mỗi ngày, nhắc ông ăn cơm, uống thuốc và đi ngủ.
Cảm giác thân thương ấy dậy trong lòng tôi rất gần và trào lên thành một niềm khao khát được có ông, có bà và được ông bà dạy dỗ.
Chợt nghĩ, nếu các bạn được chứng kiến những cảnh tượng này, ắt hẳn cũng sẽ gợi trong ta tình cảm gắn bó với gia đình hơn, và nâng niu hơn.
Lặng lẽ quan sát được một vài thứ hay hay, lên "đàm đạo" với cả nhà cho vui. Yêu thương là một cách làm cho cuộc sống thêm ý nghĩa, tôi nghĩ thế! :dacy: