trangdang
[♣]Thành Viên
Tóm tắt Kỳ 1: Tôi khá được lòng thầy cô, giống như là....dớt. May mắn được nhận vô lớp học thêm của thầy, và xui rủi thế nào.... nhận được cái may của....xuân tóc đỏ, tôi trở nên nổi tiếng. Và rút ra bài học cho bản thân mình: "Bạn không cần phải cố gắng là người giỏi nhất, hãy cố gắng là người nổi bật nhất".
Tôi trở nên nổi tiếng trong lớp, đương nhiên là cũng chưa đến độ.... lấp lánh như sao mai điểm hẹn, nhưng đủ để tôi...dễ kết bạn với mọi người trong lớp.
Vì có đà đang được lòng thầy, tôi "ép" mình và nghiêm túc, trau chuốt trong viết bài hơn. Khổ nỗi, tôi càng yêu cầu cao với mình bao nhiêu, tôi càng....đánh giá thấp bài người khác bấy nhiêu. Tôi chẳng thấy điểm gì ở bài của họ thu hút, chẳng buồn chú ý khi thầy sửa bài của bạn.
Tôi cầu kỳ từ ngữ, thầy coi trọng kỹ năng làm bài, sự trau chuốt của tôi đôi khi ....điểm thấp hơn một bài hoàn toàn bình thường. Tôi nản!!! Tôi quan trọng nghĩa của một từ, thầy lại dạy đọc...không cần hiểu.
Làm chương trình xa, xét thấy vừa hoạt động vừa học, chẳng được cái nào. Tôi xin phép thầy đi....ở ẩn. ...Hai tháng!
Thật là choáng váng!
Ngày trở lại, tôi cũng chẳng rảnh rỗi và tập trung hơn là bao. Tôi ôm thêm cho mình mấy show nữa cho vui, làm thêm tá lả, dạy kèm từa lưa. Kết cục là tôi đến lớp trong tình trạng "nửa mộng du". Học thêm giờ Listening nữa thì đúng là....vui phải biết. Nghe được....chết liền.
Thầy hỏi tôi:
- Tôi thầy hình như you đi học đợt này hình như vì áy náy thì phải? you chẳng tập trung gì cả?
Tôi:
- Dạ, tại đợt này đúng là em hơi mệt, sức khỏe của em không được tốt lắm.
Tôi nhủ bụng "nguy hiểm rồi đây". Và tự nhắc mình nghiêm túc hơn.
Cái "nghiêm túc hơn" của tôi cũng chẳng ...thọ được mấy ngày. Mệt, tôi nghỉ. Mưa, tôi ....thở phào "mưa không học đỡ bị la". Dạy lố giờ, về trễ "thôi khỏi đi học". Buồn....nghỉ học về quê.
Cứ thế, tôi tìm ra 1001 lý do để bùng tiết.
Aý náy về việc nghỉ học, nên thay vì đến lớp, tôi viết luận gửi thầy. Kèm theo lời hứa "từ nay em sẽ học hành nghiêm túc" bằng tiếng anh (và đích thị là của....Nobita).
Thầy reply mail sau đó 2 tiếng.
3 chữ duy nhất.
Caps Lock.
3 chữ khiến tôi giật mình và bật khóc ngay ....trước màn hình máy tính
Tôi sững sờ trước thái độ lạnh nhạt của thầy, giật mình bởi tinh thần học nhơi nhơi của mình. Nước mắt giàn dụa, theo quán tính, nỗi tự ái dâng trào khiến tôi reply ngay lập tức cho thầy "chỉ cần em cố gắng hết sức, em sẽ làm được"....
Tâm trí rối bời, lo sợ vì đánh mất lòng tin của thầy. Tôi òa khóc, lấy điện thoại gọi cho cô bạn thân. Và khóc nức nở trước mặt mọi người trong nhà....
Tưởng chừng như cú sốc này sẽ ám ảnh tôi nhiều ngày, ít nhất là đến ngày tôi đi học trở lại.
Nhưng không, sáng hôm sau. Tôi bình tĩnh!
Tôi nhận ra, nếu chỉ vì tự ái, tôi gồng mình lên học để chứng minh là thầy đã sai, thì liệu lúc đạt được, tôi có thực sự vui? Lúc đó, tôi sẽ nhìn lại mình và hỏi "rốt cuộc mình cố gắng chỉ vì thế thôi sao?". Tôi chợt bừng tỉnh, tìm ra lối thoát cho mình. Tôi sẽ cố gắng, nhưng không phải để chứng tỏ cho thầy, tôi học vì chính tôi, nỗ lực vì chính tương lai và cuộc đời của mình.
Tôi tìm ra được câu trả lời cho riêng mình, nhẽ nhõm và bình tĩnh.
Tôi cài đặt note hàng ngày trong điện thoại, reo lúc 5h30 "If you want to get more, you have to become more".
Sáng tỉnh dậy, năng lượng mới, con người mới và cố gắng mới.
Chỉ có điều, tôi hơi hoang mang....
Lo lắng thật sự....
.....
Bài học tôi rút ra: Nếu chỉ vì muốn chứng tỏ cho ai đó là bạn tài giỏi và họ đã sai thì dù bạn có dành được chiến thắng, thì đó cũng chỉ là CHIẾN THẮNG ĐÁNG THƯƠNG. Và không một ai trong chúng ta muốn mình trở nên đáng thương cả...
Liệu thầy có đuổi học tôi? Cuộc trạm chán giữa tôi và thầy buổi học tiếp theo. Tôi đã thay đổi như thế nào?
Kỳ cuối: Thức tỉnh.
Kỳ 2: Cú sốc tâm lý
Tôi trở nên nổi tiếng trong lớp, đương nhiên là cũng chưa đến độ.... lấp lánh như sao mai điểm hẹn, nhưng đủ để tôi...dễ kết bạn với mọi người trong lớp.
Vì có đà đang được lòng thầy, tôi "ép" mình và nghiêm túc, trau chuốt trong viết bài hơn. Khổ nỗi, tôi càng yêu cầu cao với mình bao nhiêu, tôi càng....đánh giá thấp bài người khác bấy nhiêu. Tôi chẳng thấy điểm gì ở bài của họ thu hút, chẳng buồn chú ý khi thầy sửa bài của bạn.
Tôi cầu kỳ từ ngữ, thầy coi trọng kỹ năng làm bài, sự trau chuốt của tôi đôi khi ....điểm thấp hơn một bài hoàn toàn bình thường. Tôi nản!!! Tôi quan trọng nghĩa của một từ, thầy lại dạy đọc...không cần hiểu.
Tôi bắt đầu bất bình trong người.
Làm chương trình xa, xét thấy vừa hoạt động vừa học, chẳng được cái nào. Tôi xin phép thầy đi....ở ẩn. ...Hai tháng!
Thật là choáng váng!
Ngày trở lại, tôi cũng chẳng rảnh rỗi và tập trung hơn là bao. Tôi ôm thêm cho mình mấy show nữa cho vui, làm thêm tá lả, dạy kèm từa lưa. Kết cục là tôi đến lớp trong tình trạng "nửa mộng du". Học thêm giờ Listening nữa thì đúng là....vui phải biết. Nghe được....chết liền.
Thầy hỏi tôi:
- Tôi thầy hình như you đi học đợt này hình như vì áy náy thì phải? you chẳng tập trung gì cả?
Tôi:
- Dạ, tại đợt này đúng là em hơi mệt, sức khỏe của em không được tốt lắm.
Tôi nhủ bụng "nguy hiểm rồi đây". Và tự nhắc mình nghiêm túc hơn.
Cái "nghiêm túc hơn" của tôi cũng chẳng ...thọ được mấy ngày. Mệt, tôi nghỉ. Mưa, tôi ....thở phào "mưa không học đỡ bị la". Dạy lố giờ, về trễ "thôi khỏi đi học". Buồn....nghỉ học về quê.
Cứ thế, tôi tìm ra 1001 lý do để bùng tiết.
Tôi đã xao nhãng một cách cực độ.
Cho đến 1 ngày....
Aý náy về việc nghỉ học, nên thay vì đến lớp, tôi viết luận gửi thầy. Kèm theo lời hứa "từ nay em sẽ học hành nghiêm túc" bằng tiếng anh (và đích thị là của....Nobita).
Thầy reply mail sau đó 2 tiếng.
3 chữ duy nhất.
Caps Lock.
3 chữ khiến tôi giật mình và bật khóc ngay ....trước màn hình máy tính
....YOU WILL NOT
Tôi sững sờ trước thái độ lạnh nhạt của thầy, giật mình bởi tinh thần học nhơi nhơi của mình. Nước mắt giàn dụa, theo quán tính, nỗi tự ái dâng trào khiến tôi reply ngay lập tức cho thầy "chỉ cần em cố gắng hết sức, em sẽ làm được"....
Tâm trí rối bời, lo sợ vì đánh mất lòng tin của thầy. Tôi òa khóc, lấy điện thoại gọi cho cô bạn thân. Và khóc nức nở trước mặt mọi người trong nhà....
Cả đêm, tôi không ngủ và...ngồi học anh văn.
Tưởng chừng như cú sốc này sẽ ám ảnh tôi nhiều ngày, ít nhất là đến ngày tôi đi học trở lại.
Nhưng không, sáng hôm sau. Tôi bình tĩnh!
Tôi nhận ra, nếu chỉ vì tự ái, tôi gồng mình lên học để chứng minh là thầy đã sai, thì liệu lúc đạt được, tôi có thực sự vui? Lúc đó, tôi sẽ nhìn lại mình và hỏi "rốt cuộc mình cố gắng chỉ vì thế thôi sao?". Tôi chợt bừng tỉnh, tìm ra lối thoát cho mình. Tôi sẽ cố gắng, nhưng không phải để chứng tỏ cho thầy, tôi học vì chính tôi, nỗ lực vì chính tương lai và cuộc đời của mình.
Tôi tìm ra được câu trả lời cho riêng mình, nhẽ nhõm và bình tĩnh.
Tôi cài đặt note hàng ngày trong điện thoại, reo lúc 5h30 "If you want to get more, you have to become more".
Sáng tỉnh dậy, năng lượng mới, con người mới và cố gắng mới.
Chỉ có điều, tôi hơi hoang mang....
LIỆU THẦY CÓ ĐUỔI HỌC TÔI SAU 3 TỪ....YOU WILL NOT ĐÓ
? Lo lắng thật sự....
.....
Bài học tôi rút ra: Nếu chỉ vì muốn chứng tỏ cho ai đó là bạn tài giỏi và họ đã sai thì dù bạn có dành được chiến thắng, thì đó cũng chỉ là CHIẾN THẮNG ĐÁNG THƯƠNG. Và không một ai trong chúng ta muốn mình trở nên đáng thương cả...
Liệu thầy có đuổi học tôi? Cuộc trạm chán giữa tôi và thầy buổi học tiếp theo. Tôi đã thay đổi như thế nào?
Kỳ cuối: Thức tỉnh.