bachduong
Thanh viên kỳ cựu
Ngày xưa mỗi lúc nó làm một việc gì đó thì nó không chịu để ý tới những hậu quả mà việc ấy có thể gây ra, nó đã làm tổn thương nhiều người và cả chính nó nữa.
Hôm trước nó đọc 1 câu truyện do một nhà sư viết, một triết lý trong đó mà mọi người đều cho là rất giản đơn đã ám ảnh nó ” Làm việc gì cũng phải để ý hậu quả ”.
Bỗng nhiên nó choáng ngợp trước sức mạnh của câu nói này nó nhớ lại:
Giá như trước khi gây ra tội lỗi Hitler suy nghĩ về hậu quả hành động của mình. Ông ấy đã làm cho cả nhân loại khổ đau, ông ấy có biết rằng loài người mất 60 triệu người chỉ vì cái cuồng vọng ấy. Giá như ông ấy biết rằng thứ quyền lực của cái ác sẽ không duy trì được bao lâu, bá quyền giả tạo chỉ tồn tại được nhất thời.
Nó nghĩ rằng chắc hẳn có những lúc trong cuộc đời Hitler biết sám hối nhưng ông ta không dám ngừng lại bởi vì đã gây ra tội lỗi quá lớn, nhưng con người tham lam sân hận và si mê đã không thèm lắng nghe những lời hối lỗi đó.
Nó đã từng xem phim “Giải cứu binh nhì Ryan” và cảm nhận được phần nào sự khốc liệt của chiến tranh và mất mát của cả hai bên.
Nó đã xem phim “The Boy in the Striped Pyjamas” và “Bản danh sách của Schindler” thấy được sự khủng khiếp và tạn bạo của phát xít Đức. Nó cảm nhận những điều độc ác mà người ta đã làm cho dân tộc Do Thái.
Giá mà ông ấy thấy rằng trong chiến tranh thì không có ai là người thắng cuộc cả, chỉ có người thua nhiều hay ít mà thôi.
Giá như trước khi ném bom nguyên tử xuống hai thành phố Hiroshima và Nagasaki tổng thống Harry S Truman nghĩ đến hậu quả tàn khốc của bom nguyên tử. Hàng trăm ngàn người chết, biết bao nhiêu bệnh quái ác còn di truyền 3, 4 thế hệ. Giá như ông ấy biết trước rằng cái ưu thế nguyên tử không được bao lâu, khi chỉ 4 năm sau đó Liên Xô cũng chế tạo được bom hạt nhân để cân bằng đối trọng, điều đó thúc đẩy Trung Quốc, Ấn Độ… cũng phải tự làm bom hạt nhân để bảo vệ mình khiến cho tình hình thế giới ngày càng căng thẳng hơn.
Chuyện gì sẽ xảy ra nếu một ngày nào đó bom nguyên tử rơi vào tay bọn khủng bố?
Giá mà ông ấy bị cảnh tỉnh bởi câu nói :“Tiến bộ khoa học kỹ thuật như cái rìu nằm trong tay kẻ bị tâm thần”.
Nó đã từng cho nổ cái mẩu TNT 25g (có thể phá vỡ những khối đất rắn chắc nặng vài kg), nó đã từng ném lựu đạn nên biết được phần nào sức mạnh của những thứ vũ khí chết người đó. Nó chỉ mường tượng được một phần sức phá hoại của hai quả bom với đương lượng nổ hàng chục kiloton (hàng chục triệu kg TNT).
Giá như trước khi quyết định tham chiến ở Việt Nam, những tổng thống Mỹ cân nhắc rõ ràng hơn về hậu quả thì tình hình đã có thể khác rồi. Sẽ không có chuyện họ phải hy sinh 60000 quân nhân vô ích, hàng ngàn máy bay hiện đại (trong đó có hàng chục cái B52 cực kỳ tối tân vào thời đó), hàng trăm tỷ đô la Mỹ, họ sẽ không phải cưu mang thêm hơn 1 tr người Việt, sẽ không phải chịu nỗi ám ảnh “Việt Nam”….. Nước Việt sẽ không phải chịu mất mát quá lớn như vậy, sẽ không có chuyện những người trẻ như chị Trâm, anh Thạc … phải hy sinh một cách oan uổng khi tuổi đời của họ còn rất trẻ. Nó cảm thấy rất bé nhỏ trước họ, những con người ấy cho cái quý giá nhất của chính mình mà chẳng mong nhận lại bất cứ điều gì.
Nghĩ về bản thân, giá mà mỗi lần ăn chơi quá đà nó nghĩ tới hậu quả sau đó.
Giá mà nó nghĩ tới những hậu quả khi lãng phí biết bao nhiêu thời gian. Đôi khi nó thường tự nhắc nhở mình bằng ngôi trường mơ ước ấy để động viên bản thân mỗi khi tinh thần đang xuống.
Còn biết bao nhiêu cái “giá mà…” nó muốn viết ra ở đây, nhưng nó không muốn phán xét những việc làm của người khác trong quá khứ và không muốn trách móc mình hơn nữa………
Nó muốn hòa giải với lỗi lầm bằng yêu thương.
1 ngày tốt lành.
Hôm trước nó đọc 1 câu truyện do một nhà sư viết, một triết lý trong đó mà mọi người đều cho là rất giản đơn đã ám ảnh nó ” Làm việc gì cũng phải để ý hậu quả ”.
Bỗng nhiên nó choáng ngợp trước sức mạnh của câu nói này nó nhớ lại:
Giá như trước khi gây ra tội lỗi Hitler suy nghĩ về hậu quả hành động của mình. Ông ấy đã làm cho cả nhân loại khổ đau, ông ấy có biết rằng loài người mất 60 triệu người chỉ vì cái cuồng vọng ấy. Giá như ông ấy biết rằng thứ quyền lực của cái ác sẽ không duy trì được bao lâu, bá quyền giả tạo chỉ tồn tại được nhất thời.
Nó nghĩ rằng chắc hẳn có những lúc trong cuộc đời Hitler biết sám hối nhưng ông ta không dám ngừng lại bởi vì đã gây ra tội lỗi quá lớn, nhưng con người tham lam sân hận và si mê đã không thèm lắng nghe những lời hối lỗi đó.
Nó đã từng xem phim “Giải cứu binh nhì Ryan” và cảm nhận được phần nào sự khốc liệt của chiến tranh và mất mát của cả hai bên.
Nó đã xem phim “The Boy in the Striped Pyjamas” và “Bản danh sách của Schindler” thấy được sự khủng khiếp và tạn bạo của phát xít Đức. Nó cảm nhận những điều độc ác mà người ta đã làm cho dân tộc Do Thái.
Giá mà ông ấy thấy rằng trong chiến tranh thì không có ai là người thắng cuộc cả, chỉ có người thua nhiều hay ít mà thôi.
Giá như trước khi ném bom nguyên tử xuống hai thành phố Hiroshima và Nagasaki tổng thống Harry S Truman nghĩ đến hậu quả tàn khốc của bom nguyên tử. Hàng trăm ngàn người chết, biết bao nhiêu bệnh quái ác còn di truyền 3, 4 thế hệ. Giá như ông ấy biết trước rằng cái ưu thế nguyên tử không được bao lâu, khi chỉ 4 năm sau đó Liên Xô cũng chế tạo được bom hạt nhân để cân bằng đối trọng, điều đó thúc đẩy Trung Quốc, Ấn Độ… cũng phải tự làm bom hạt nhân để bảo vệ mình khiến cho tình hình thế giới ngày càng căng thẳng hơn.
Chuyện gì sẽ xảy ra nếu một ngày nào đó bom nguyên tử rơi vào tay bọn khủng bố?
Giá mà ông ấy bị cảnh tỉnh bởi câu nói :“Tiến bộ khoa học kỹ thuật như cái rìu nằm trong tay kẻ bị tâm thần”.
Nó đã từng cho nổ cái mẩu TNT 25g (có thể phá vỡ những khối đất rắn chắc nặng vài kg), nó đã từng ném lựu đạn nên biết được phần nào sức mạnh của những thứ vũ khí chết người đó. Nó chỉ mường tượng được một phần sức phá hoại của hai quả bom với đương lượng nổ hàng chục kiloton (hàng chục triệu kg TNT).
Giá như trước khi quyết định tham chiến ở Việt Nam, những tổng thống Mỹ cân nhắc rõ ràng hơn về hậu quả thì tình hình đã có thể khác rồi. Sẽ không có chuyện họ phải hy sinh 60000 quân nhân vô ích, hàng ngàn máy bay hiện đại (trong đó có hàng chục cái B52 cực kỳ tối tân vào thời đó), hàng trăm tỷ đô la Mỹ, họ sẽ không phải cưu mang thêm hơn 1 tr người Việt, sẽ không phải chịu nỗi ám ảnh “Việt Nam”….. Nước Việt sẽ không phải chịu mất mát quá lớn như vậy, sẽ không có chuyện những người trẻ như chị Trâm, anh Thạc … phải hy sinh một cách oan uổng khi tuổi đời của họ còn rất trẻ. Nó cảm thấy rất bé nhỏ trước họ, những con người ấy cho cái quý giá nhất của chính mình mà chẳng mong nhận lại bất cứ điều gì.
Nghĩ về bản thân, giá mà mỗi lần ăn chơi quá đà nó nghĩ tới hậu quả sau đó.
Giá mà nó nghĩ tới những hậu quả khi lãng phí biết bao nhiêu thời gian. Đôi khi nó thường tự nhắc nhở mình bằng ngôi trường mơ ước ấy để động viên bản thân mỗi khi tinh thần đang xuống.
Còn biết bao nhiêu cái “giá mà…” nó muốn viết ra ở đây, nhưng nó không muốn phán xét những việc làm của người khác trong quá khứ và không muốn trách móc mình hơn nữa………
Nó muốn hòa giải với lỗi lầm bằng yêu thương.
1 ngày tốt lành.
Last edited by a moderator: