[Trải nghiệm] Tôi đã học được gì từ thành phố?

benny

Thanh viên kỳ cựu
Hôm nay là một ngày trời lạnh.Gió từ khắp bốn phương hội tụ về lùa qua ô cửa sổ nhỏ.Ngồi một mình trong căn phòng cũ kĩ tại ký túc xá,tôi bỗng dưng cảm thấy có một chút gì đó bồi hồi.Tôi ngẫm lại những gì đã qua trong cuộc đời tôi....Sáu tháng...đã sáu tháng rồi,kể từ khi tôi đặt chân lên thành phố này.Và,cũng bất chợt,tôi tự hỏi rằng: không biết trong 6 tháng trời ròng rã ấy,tôi đã học được gì từ xứ sở hoa lệ này?

Hồi đó,khi còn là một cậu nhóc ngây ngô ở miền quê thôn dã,tôi đã nhiều lần mơ về chốn đô thị phồn hoa.Thành phố- trong đầu óc một tên khờ khạo như tôi lúc ấy - là một cái gì đó rất huy hoàng,rất lộng lấy,rất phồn vinh....mà nhiều người hằng mong ước được sống tại đó.Tôi cũng vậy.Tôi cũng ước ao một ngày kia lên thành phố học.Mang theo ước mơ đó,tôi quyết tâm phải học tập thật chăm,thật giỏi .Và giờ đây ,ước mơ của tôi đã trở thành hiện thực.


Nhớ lại những ngày đầu lên thành phố,mẹ tôi lo lắng vô cùng.Mẹ chuẩn bị cho tôi đủ thứ:nào quần áo,đồ ăn,chăn mền.......Mẹ lo rằng với cái tuổi của tôi thì thành phố là một nơi cực kì đáng sợ với những cam bẫy xa hoa.Nhưng theo tôi nghĩ,thành phô là nơi mà ta có rất nhiều điều hay để mà học hỏi,dù tôi chưa biết đó là những điều gì.


Tôi thi đậu vào một trường chuyên trong thành phố.Tuy chỉ đậu lớp thường nhưng với tôi,đó là một cơ hội lớn.Trường chuyên trong mắt tôi là một môi trường vô cùng thú vị để học tập và rèn luyện.Tôi được nghe một anh học sinh trường chuyên nói rằng: dân trường thường học ngày học đêm cũng không bằng dân trường chuyên học dăm ba tiết;dân trường chuyên học rất nhẹ các môn phụ cũng như rất dễ dàng được các thành tích cao và học bổng.Vậy là tôi hình dung trường chuyên là một nơi vô cùng dễ dãi,việc học sẽ trở nên nhàn hạ đối với tôi.Dù là lớp thường nhưng cũng là chuyên ban A,tôi nghĩ chỉ cần tập trung vào toán,lí,hóa thôi cũng đủ.

Thế nhưng sự thật không phải vậy.Trường tôi là một trường đứng trong top của thành phố nên việc học hết sức gắt gao.Tất cả đều đề cao tự học,và nếu không có ý thức thì sẽ trượt vào vực thẳm.Cơ sở vật chất đều hoàn hảo,nhưng đều có giá của nó cả.Bù lại những tiện nghi trong ảo tưởng,tôi đã phải nhoài người ra học bất kể thời gian.Các môn phụ cũng có nhiều vị thế,mọị thầy cô đều cố gắng chứng tỏ tầm quan trọng của môn học mà mình dạy.Lại them những người bạn cùng lớp,ai cũng tỏ ra tài giỏi và ranh mãnh.Tôi thì vụng về quá ,và ngay lập tực được mọi người dán cho cái mác là “thằng ngố”.Và mọi điều bất lợi đổ ập đến cho tôi.Áp lực từ muôn phía đè tôi bẹp dí theo những ước mơ xưa cũ.Nhiều lúc,nhìn con én liệng trên bầu trời mà tôi thấy lòng nức nở…….Trở về đâu bây giờ,én ơi!:phatsau:

Rồi ngày tháng cũng cứ thế dần qua.Tôi cũng bắt đầu đổi dần suy nghĩ.Tôi tìm cách tham gia các hoạt động do Đoàn Thanh Niên tổ chức.”Phải làm cho mọi người biết đến mình!”-Tôi nghĩ vậy và tôi làm y như thế.Trường tôi tuy học lắm nhưng các hoạt động cũng khôn ít,mọi thứ như được kết hợp hài hòa giữa học và chơi.Tôi tham gia không biết mệt mỏi,vơi hy vọng đạt được sự chú ý của mọi người.Ngay đầu năm,tôi đã tham gia vào cuộc thi Micro Vàng của trường và đạt giải nhì,kèm theo đó là việc được chọn dẫn chương trình “Chào đón học sinh mới” của trường.Tôi vui sướng và ngủ quên trong chiến thắng.Nhiều thầy cô và các anh chị lớp trên đã biết đến tôi….Để tạo nhiều mối quan hệ với các thành viên trong trường hơn,tôi bắt đầu tham gia facebook vì nghe đâu trường tôi rất nhiều người dùng nó.Tôi lien tục kết bạn và làm quen…Với mỗi người kết bạn được,tôi cố gắng dành ra dăm ba câu xã giao để “người ta biết đến mình”.Tôi tưởng rằng như thế lai sẽ rộng mở đối với tôi…….

Thế nhưng lại một lần nữa,tôi đã sai.Cái gì cũng có cái giá của nó cả.Để đạt được thiện cảm của mọi người,không phải chỉ tỏ ra trội là đủ.Cần phải biết cách đáp lại những gì mọi người giành cho ta.Nhớ lại chương trình “Chào đón học sinh mới” mà tôi dẫn,thật sự tôi vô cùng thất vọng.Tôi không có áo sơ mi thường nhưng tôi rất thích mặc nó.Hậu quả là trong ngày hôm đó,tôi cố gắng mượn bạn bè đủ thứ: thắt lưng ,áo sơ mi,quần gin….Kết hợp lại,tôi trở thành một tên luộm thuộm và ngố hết sức.Lại thêm hôm ấy ,tôi dẫn quá hời hợt và dượng như vô cảm.Khán giả lúc đầu rất hào hứng nhưng về sau đều tỏ vẻ chán chường.Tôi đã rất hối tiếc-và mong sẽ làm tốt hơn tại các chương trình sau….nhưng không còn cơ hội nữa.Đoàn Thanh Niên cho rằng tôi không có năng lực và đã thay đổi MC.Tôi buồn và cố gắng tham gia các chương trình khác của trường.Nhưng rõ ràng sự năng động của tôi không thể bằng các bạn trên thành phố.Ngoài việc tham gia,họ còn giúp Đoàn Thanh Niên trường trong việc tổ chức các buổi họp,các phong trào..và đó chính là yếu điểm để lấy được cảm tình của những thành viên trong Đoàn.Và dần dần,tôi chìm nghỉm,chỉ còn là cái bóng mờ trong trường thôi.Mọi người dường như đã quên tôi,cả trang facebook của tôi cũng chẳng còn ai ghé thăm nữa.Và tôi cũng bỏ luôn facebook…Tự nhiên ngẫm lại,thấy mình giống nhân vật Hộ trong đời thưà vậy…..Phải chăng ta chỉ là một ánh sang mờ le lói sau làn sương mỏng mà thôi?:roile:

Nhưng dù thế nào,tôi quyết không bỏ cuộc.Tôi chuyển hướng đi thêm lần nữa.Tôi dự định sẽ kiếm một cái gì đó và tìm cách ra nước ngoài du học.Và,dĩ nhiên,tôi lao đầu vào học anh văn.Tôi học từ những vấn đề cơ bản đến nâng cao.Tôi coi phim,đọc sách,nghe nhạc và sưu tầm từ mới.Tôi chuẩn bị cho mình hẳn một quyển notebook để ghi tất cả những gì mình học được.Thư viện trường là cả một kho sách cho tôi nghiên cứu.Rồi dần dà từ vựng cũng đủ.Rồi tôi bắt tay vào luyệnm nghe nói.Tôi thường ra công viên 23-9 để gặp gỡ những người nước ngoài và trò chuyện.Cách này tôi nghĩ thật sự rất hay: vừa luyện nghe,luyện nói,vừa có thêm từ vựng.Tại công viên cũng có nhiều anh chị sinh viên cùng chung lí tưởng như tôi.Họ ra đây đã lâu và có nhiều kinh nghiệm.Tôi học hỏi từ họ rất nhiều.Tôi đã tỏ ra hết sức tự tin,và vì thế mà dường như mọi thứ đều thuận lợi.Nhưng để chắc ăn hơn,tôi đăng kí học thêm lớp anh văn vào buổi tối.Đến khi mọi thứ đã đâu vào đấy,tôi mới thở phào nhẹ nhóm rằng: có lẽ lần này mình đã đúng.

Nhưng ông trời chẳng biết thương người.Có vẻ như ông chỉ chờ tôi lóa mắt vì vui sướng là lật úp tất cả.Sau khi học trung tâm được một thời gian,tôi nhận ra rằng tôi đang phí thời gian vì nới đó học không hiệu quả: không hề có giáo viên bản xứ.Tôi quyết định đổi chỗ học.May mắn cho tôi,tôi nhận được một phiếu học bổng (phát free cho tất cả mọi ai muốn lấy) trị giá 200 USD để đi học tại một trung tâm lớn.Tôi đã tự tin và đăng kí lớp TOEFL Tendency.Nhưng khi thi vào,tôi rớt thẳng.Phẫn chí,tôi thi thêm lần nữa và vừa đúng điểm đậu.Nhưng mọi học viên trong đó đều rất giỏi và tôi đã không ngờ rằng mìn chuốc lấy cho mình rắc rối.Tôi không hiểu rõ cái mình học,thậm chí bạn bè thấy tôi đi học còn đâm ra chế giễu.Còn công viên 23-9 thì sao?Mọi thứ cũng thay đổi.Những người nước ngoài dường như đã biết cách học của chúng tôi,và không nhiệt tình như trước nữa,họ tỏ ra cần điều kiện.Nhiều người Tây ra công viên chỉ để tìm kiếm tình nhân và đó trở thành lợi thế cho các chị sinh viên.Còn các anh cũng âm mưu điều gì đó.Họ rủ nhau ra quán bia để kiếm Tây.Thực chất họ đã làm điều này lâu rồi,mà tôi không hay biết.Họ nói rằng như thế người Tây mới nói tự nhiên và họ có thể học tốt hơn .Thật sự tôi thấy cách đó cũng hay và muốn đi theo nhưng mọi người đều không tán thành.Họ nói tất cả thành viên ở quán bia đều biết nhau hết rồi và không cần người mới,cũng như không phù hợp với tuổi của tôi.Tôi ấm ức tới cùng cực.Sao mọi thứ lại bất công đến thế?Tôi như ngọn lửa cố gắng bùng lên mà lại bì dập vùi trong mưa bão….:khocto:

Cứ ngẫm vậy mà suy,tưởng chừng tôi chẳng học được gì từ thành phố cả.Xứ sở xa hoa này lại là nơi chứa chấp nhiêu thất bại của tôi.Nhưng thật sự không phải vậy.Dù ở đây,tôi không học giỏi,dù ở đây,tôi hoạt động chẳng bằng ai;dù ở đây,việc du học với tôi là quá xa vời….nhưng có một điều không thể phủ nhận được: tôi trưởng thành hơn lúc trước rất nhiều.Dĩ nhiên,tôi vẫn là một thằng khờ,nhưng trong tư tưởng thì tôi đã lớn lên.Đã quen dần với đời sống trong kí túc xá.Đã biết pha chút màu đen vào màu hồng của cuộc đời.Đã biết thế nào là thành phố….Nếu tôi không lên đây học,có lẽ tôi vẫn là thằng nhóc ngờ nghệch ở thôn quê.Trước kia,mỗi lần thất bại,tôi thường muốn trở về quê sinh sống….Nhưng bây giờ,tôi nhận ra rằng: lên thành phố học không phải là một lựa chọn sai.Trong môi trường này tôi đã chống chọi được qua sáu tháng,không hề sa ngã mà còn mạnh mẽ hơn.Và,vẫn giữ một niềm tin rằng: tôi sẽ thành công trong một ngày không xa!

http://static.mp3.zing.vn/skins/mp3...EZsWeB3dzIEldUngIFlvInagaMEdXxZaXJ1WeBWF8MXwy
 
Last edited by a moderator:

KendyDat

Thanh viên kỳ cựu
Qua bài viết này mới thấy được ý chí của bạn benny. Rõ ràng giá trị của con người được đo bằng lý tưởng sống, benny luôn hướng đến những điều tốt đẹp nhất trong cuộc sống. Thành phố này thật chẳng dễ dàng gì cho những bạn chân ướt chân ráo, đầy va chạm và thử thách nhưng không sao cả, ở đâu có ý chí ở đó có con đường, một cánh cửa này đóng lại tất sẽ có cánh cửa khác mở ra. Có một quy luật bất biến trong cuộc sống ở đây chính là "cho trước nhận sau", em hãy giúp đỡ thật nhiều người thì sẽ có người giúp đỡ lại em, người ta thường chờ đợi người khác giúp rồi mới bắt đầu giúp đỡ, rõ ràng đó không phải là sự giúp đỡ mà là một sự trao đổi mà đã trao đổi thì ai cũng muốn phần lợi về phía mình.

Khổng Tử là một triết gia lừng lẫy. Hồi nhỏ nhà Khổng Tử gần nghĩa trang nên mỗi lần đi ngang qua ông đều rất sợ cũng vì thế mà sức học sa sút, mẹ Khổng Tử nhận thấy điều đó đã chuyển nhà đi nơi khác ở, và từ đó Khổng Tử rất chăm học và học rất giỏi. Vấn đề muốn nói ở đây là "môi trường sống", hãy chọn cho mình môi trường sống tốt nhất, tốt nhất ở đây chính là có nhiều cơ hội mà cơ hội thường đi đôi với thử thách.

Có một câu nói mà anh thấy nó có giá trị hơn rất nhiều câu nói khác: "Có những người không dám bước đi vì sợ gãy chân, nhưng sợ gãy chân mà không dám bước thì khác nào chân gãy". (Turgot)

Chúc em thành công trong cuộc sống!
 

Leo™ ♥ღ╬—

Thành viên năng động
2 năm học ở SG, mình chỉ nhận thấy sự bon chen và không thể tin tưởng ai ngoài bản thân mình, ko ai yêu thương mình như bố mẹ .
 

niem_vui_nho

Thành viên năng động
2 năm học ở SG, mình chỉ nhận thấy sự bon chen và không thể tin tưởng ai ngoài bản thân mình, ko ai yêu thương mình như bố mẹ .
Đúng ở 1 thành phố lớn và năng động sự bon chen là điều mình thường gặp lắm bạn à, có những lúc sự bon chen đem đến nhiều phiền phức, những buồn phiền cho chúng ta. Nhưng bạn hảy cố gắng vượt qua nó đi ! Khi vượt qua những bon chen đó bạn sẻ thấy mình thoải mái hơn, vui hơn, tin vào cuộc sống hơn! Sự tin tưỡng không thể đặt đại vào một ai được đúng không bạn! Đúng trong cuộc sống này bố, mẹ là thương mình nhất rồi, nhưng bên cạnh chúng ta còn nhiều người yêu thương mình lắm đó bạn. Hảy nhìn họ, hảy cảm nhận sự yêu thương mà họ mang đến bạn nhé! Có người bảo mình là con người rộng lượng, dể giải... khi mình rất dể tha thứ cho những người đánh mất lòng tin của mình, phản bội mình,.... Mình nghỉ có rộng lượng hay không thì tùy bản thân mổi người, mình tha thứ cho những người đả đánh mất lòng tin của mình bởi mình nghĩ làm như thế bản thân mình sẻ thấy dể chịu hơn, như thế mình sẻ tập trung hơn vào công việc và để nhìn cuộc sống một cách thiện cảm hơn! :mimcuoi::mimcuoi:
 

romitv

Thanh viên kỳ cựu
Dám sống, dám ước mơ. Cuộc đời thay đổi ta cũng thay đổi. Đó là quy luật.
Trong câu chuyện bạn đã thay đổi nhiều và bạn cũng nhận được nhiều -> đó là những trải nghiệm để bạn thành công trong cuộc đời.
Chúc bạn khỏe gặp nhiều may mắn.
 

[ tf ]

[♣]Thành Viên CLB
Cố lên Nghĩa, khi nào em có xe máy em sẽ học được thêm 1 chiêu nữa đó là chạy bất cần đời :cuoihaha:
 

ohchick

Thanh viên kỳ cựu
Thằng em này !!! trầm tư nhiều quá .....
Cuộc sống vốn không dễ, cứ cưới mà cố gắng đi em.
Còn nhiều vấp ngã cho em đón nhận lắm,cứ từng bước rồi em sẽ trưởng thành hơn . Đừng lo.
Hy vọng những gì anh mang đến cho em sẽ không sai và làm em tốt hơn.
Em vẫn luôn là niềm tự hào của gia đình mà.
Cố lên nha
 

tritai

[♣]Thành Viên CLB
Cố lên Nghĩa, khi nào em có xe máy em sẽ học được thêm 1 chiêu nữa đó là chạy bất cần đời :cuoihaha:

Kết câu này của anh, không biết ngày đó khi nào tới hehe
Cố lên nhé em, vì sống là không chờ đợi
 

nhoccan219

[♣]Thành Viên CLB
Trong môi trường này tôi đã chống chọi được qua sáu tháng,không hề sa ngã mà còn mạnh mẽ hơn.Và,vẫn giữ một niềm tin rằng: tôi sẽ thành công trong một ngày không xa!

"Thất bại chỉ là sự chậm lại, không phải là chiến bại. Thất bại chỉ là đường vòng, không phải là ngõ cụt".
Chúc bạn khỏe và thành công!
 

bemap_dungkt

Thành viên
e bik c nghĩ j sau khi đọc bài này k???:dacy:
Rất khâm phục.hj. Vì bước chân vào sg k sớm thì muộn, k nhiều thì ít....ai cũng sẽ gặp khó khăn của riêng mình. Nhưng có thể vượt wa hay k? có thể làm cháy lại ngọn lửa đã tắt được jống e hay k thì còn khó nói lắm ak...Hy vọng e sẽ mãi jữ được phong độ này nha. C tin e sẽ thành công trong thời gian gần nhất....!!!^^:dacy::cuoihaha:
 

minhlong

Thành viên mới
Sau mỗi lần về quê tôi lại được ở nhà và thoải mái hơn, cuộc sống sô bồ trên thành phố đã làm cho tôi không còn khả năng ngừng nghỉ và suy nghĩ về cuộc sống bản thân
TÔi đã mắc rất nhiều sai làm và nhiều hệ lụy của những sai lầm này làm thôi không được cảm thấy bình thường. CUộc sống thật là buồn
 

Sóng

Thanh viên kỳ cựu
Thành viên BQT
Ngày mới vào thành phố, tôi cảm thấy rất ghét nó. Bởi nó ồn ào, bụi bặm, xô bồ, và nhiều cạm bẫy, không hề bình yên, tình cảm như ở quê tôi. Tôi ghét cả cơn mưa Sài Gòn, bởi cái sự đỏng đảnh của nó.
Nhưng tôi vẫn phải học cách thích nghi với thành phố. Tôi chợt nhận ra, nếu mình không đi vào thành phố, mình sẽ không thể nhận ra mình yêu quê như thế nào, không thể biết những điều quý giá, tốt đẹp mà quê hương đã mang lại cho mình, không thể thấy tự hào vì mình là một người con miền Trung giàu nghị lực như thế.

Tới giờ, tôi đã ở Sài Gòn được 9 năm. Tuổi trẻ của tôi đã trải qua ở đây, và tôi nhận ra mình đã yêu thành phố từ lúc nào không biết. Có rất nhiều cơ hội, những điều thú vị, những điều mới mẻ, bổ ích mà tôi có được ở thành phố này. Tôi lại có những người bạn rất tuyệt vời, nên chẳng còn lo sợ sự cô đơn nữa, và thành phố khiến tôi thấy mình luôn còn trẻ. Tôi khẳng định được bản thân mình ở nơi này, tôi có nhiều thứ để làm, để học, có nhiều mục tiêu để phấn đấu mỗi ngày.

Dĩ nhiên, cũng có những lúc cuộc sống bận rộn, vòng quay chóng mặt của thành phố làm người ta cảm thấy áp lực, mệt mỏi. Nhưng cũng nhờ đó mà tôi thấy mình phải luôn luôn tiến bộ, không được tự mãn mà ngừng lại. Và mỗi lần được về quê, về nhà, tôi mới thấy trân trọng biết bao nơi chốn bình yên, những giờ phút thảnh thơi mà mình đang được hưởng.

Thành phố này, như trong truyện Yêu người ngóng núi của Nguyễn Ngọc Tư, thật sự là một vùng đất rất bao dung, chào đón tất cả mọi người mà vẫn luôn tươi cười. Thế thì có cớ gì, ta lại không yêu một nơi bao dung như thế?
 

Bình luận bằng Facebook

Similar threads
Thread starter Tiêu đề Diễn đàn Trả lời Date
huxu456 [Trải Nghiệm] Kinh nghiệm xương máu về lập nghiệp sớm của tôi - Nguyễn Bình Minh Trải Nghiệm Cuộc Sống 5
trangdang [Trải nghiệm]- Kỳ 1: Tôi đã kiêu căng, ngạo mạn và ....lên mặt như thế nào? Trải Nghiệm Cuộc Sống 6
benny [Trải nghiệm] Những cuộc hẹn - Kì 3: Tôi là người như thế nào? Trải Nghiệm Cuộc Sống 6
benny [Trải nghiệm] Tôi tập lái xe máy Trải Nghiệm Cuộc Sống 11
benny [Trải nghiệm] Tôi đã từng có một tình yêu đồng tính Trải Nghiệm Cuộc Sống 4
KendyDat [Trải nghiệm] Tôi đã cai nghiện game như thế nào? Trải Nghiệm Cuộc Sống 1
benny [Trải nghiệm] "Tôi không biết" Trải Nghiệm Cuộc Sống 1
Sóng [Trải nghiệm] Tổng kết năm 2012 của bạn Trải Nghiệm Cuộc Sống 2
Sóng [Trải nghiệm] Người nhỏ và người lớn Trải Nghiệm Cuộc Sống 1
Sóng [Trải nghiệm] Cạn kiệt cảm xúc Trải Nghiệm Cuộc Sống 6
Sóng [Trải nghiệm] Cái kiêu gượng của tiếng Anh mẹ đẻ - Joe Ruelle Trải Nghiệm Cuộc Sống 0
Sóng [Trải nghiệm] Trưởng thành Trải Nghiệm Cuộc Sống 0
Sóng [Trải nghiệm] Khi anh hùng bị ốm Trải Nghiệm Cuộc Sống 0
T [trải nghiệm]Làm thế nào để đi tới đích nhanh Trải Nghiệm Cuộc Sống 1
hue_yeu_thuong [Trải nghiệm]Chuyển giao trách nhiệm Trải Nghiệm Cuộc Sống 3
tangnam2 [Trải nghiệm] Gửi các anh đàn ông! Trải Nghiệm Cuộc Sống 11
bluesea88 [Trải nghiệm]Hôm nay, [you] chọn giá trị nào để sống? Trải Nghiệm Cuộc Sống 50
stevenquy [Trải nghiệm] Những Cánh Cửa Trải Nghiệm Cuộc Sống 5
benny [Trải nghiệm] Người bán sắn ở Tân Bình Trải Nghiệm Cuộc Sống 2
Sóng [Trải nghiệm] Sóng - Khoảnh khắc cuộc sống Trải Nghiệm Cuộc Sống 8
kimoanh2012 [Trải Nghiệm] Ai sinh ra dưới chòm sao hạnh phúc? Trải Nghiệm Cuộc Sống 3
benny [Trải nghiệm] Những quyển sách của anh Kendy Trải Nghiệm Cuộc Sống 2
KendyDat [Trải nghiệm] Ấn tượng Dốc Lết - Nha Trang Trải Nghiệm Cuộc Sống 0
waiting.me [Trải Nghiệm]Thiên đường ở đâu đấy Trải Nghiệm Cuộc Sống 0
bachtuocdo [Trải Nghiệm] Nguyên tắc HỌC HỎI Trải Nghiệm Cuộc Sống 6
benny [Trải nghiệm] Những cuộc hẹn - Kì 5: Gặp gỡ Thiên sứ Trải Nghiệm Cuộc Sống 2
benny [Trải nghiệm] Những cuộc hẹn - Kì 4: Đêm lặng ở K-T Trải Nghiệm Cuộc Sống 2
trangdang [Trải nghiệm]-Kỳ 2: Cú sốc tâm lý Trải Nghiệm Cuộc Sống 1
trangdang [Trải nghiệm]- Suy ngẫm những yêu thương đời thường. Trải Nghiệm Cuộc Sống 3
C [Trải Nghiệm] Bác xích lô và du khách nước ngoài Trải Nghiệm Cuộc Sống 0
benny [Trải nghiệm] Những cuộc hẹn - Kì 2: Vòng quanh quận 1 Trải Nghiệm Cuộc Sống 9
boconganhthang3 [Trải nghiệm] Xe bus và cuộc đời Trải Nghiệm Cuộc Sống 2
benny [Trải nghiệm] Những cuộc hẹn- Kì 1: Cuộc gặp gỡ ở phố Tây Trải Nghiệm Cuộc Sống 10
trangdang [Trải nghiệm]- Cuộc sống và những đánh đổi Trải Nghiệm Cuộc Sống 5
tuyethong [Trải nghiệm] Bước nhẹ.... Trải Nghiệm Cuộc Sống 1
cẩm tú cầu [Trải nghiệm] Cúi đầu chào nhau Trải Nghiệm Cuộc Sống 0
benny [Trải nghiệm] Một ngày làm nông dân Trải Nghiệm Cuộc Sống 2
xphong229 [Trải nghiệm] Món canh khoai mỡ Trải Nghiệm Cuộc Sống 0
jodiepham2204 [Trải nghiệm] Hạnh phúc là bất tận Trải Nghiệm Cuộc Sống 0
waiting.me [Trải nghiệm] ngồi không em nghĩ về cuộc sống Trải Nghiệm Cuộc Sống 0
cẩm tú cầu [Trải nghiệm] Câu chuyện số 177: PHỤ NỮ THẬT SỰ MUỐN GÌ? Trải Nghiệm Cuộc Sống 2
huxu456 [Trải nghiệm] Bạn có phải là người thích phàn nàn và đổ lỗi? Trải Nghiệm Cuộc Sống 3
xphong229 [Trải nghiệm] Những giọt cà phê phần 2 Trải Nghiệm Cuộc Sống 0
xphong229 [Trải nghiệm] Những giọt cà phê ( phần 1) Trải Nghiệm Cuộc Sống 0
waiting.me [Trải nghiệm] Sẽ có ai đó thay thế em bước cùng anh đến cuối con đường... Trải Nghiệm Cuộc Sống 0
waiting.me [Trải nghiệm] Mạnh mẽ và Yếu đuối Trải Nghiệm Cuộc Sống 5
xphong229 [Trải nghiệm] Truyện siêu ngắn tại Tao Đàn Trải Nghiệm Cuộc Sống 0
dothanhvietquynhon [Trải nghiệm] Bạn có biết rằng... Trải Nghiệm Cuộc Sống 2
hope001 [Trải nghiệm] Số 0 và âm dương Trải Nghiệm Cuộc Sống 1
hope001 [Trải nghiệm] bài toán sai=>kết quả đúng^.^ Trải Nghiệm Cuộc Sống 1

Similar threads

Similar threads

Similar threads

Top