moon_tsuki
Giải Nhất Cuộc Thi Kỹ Năng Số
Từ bé, mình đã được gia đình và thầy cô dạy rằng phải nói lời 'Cám ơn' đối với những người quan tâm, giúp đỡ, hoặc 'ban ơn' cho mình. Mình luôn ghi nhớ và thực hiện rất tốt điều đó ngoài xã hội:
Giờ mình chỉ có thể nói một câu: "Con cám ơn mọi người về tất cả, cám ơn vì con được có mặt trên cõi đời này, trong gia đình này... Cám ơn vì đã cho con hạnh phúc".
Còn bạn? bạn có bao giờ 'quên' nói lời 'Cám ơn' đối với những người thân giống như mình không? Hãy cùng nhau chia sẻ cảm xúc này nhé!
- Đến nhà nhỏ bạn chơi, mẹ nó cho một cái kẹo - mình 'Cám ơn'.
- Vào lớp đánh rơi cây bút, thằng bạn nhặt giúp - mình 'Cám ơn'.
- Ra đường, hỏi thăm đường đi, nhận được câu trả lời từ chị bán nước mía - mình 'Cám ơn'....
- Ngày bà nội mình còn sống, mỗi tối mấy bà cháu ra nằm trên chiếc giường tre ngoài hiên, bà dạy cho mình biết các chòm sao: nào là sao Vua, sao Cày, sao Mai, sao Hôm, .... Mình nghĩ đó là điều hiển nhiên phải thế.
- Lúc bé, mình thấy mấy đứa con trai trong xóm chơi chong chóng tre, mình thích lắm. Vậy là anh trai mình phải mất cả ngày chủ nhật đi tìm những nang tre thật to, làm một cái cho mình. Mình hãnh diện trở thành đứa con gái duy nhất trong xóm có chong chóng nang tre (vì cái này khó làm lắm, phải khéo tay mới làm được)... Mình nghĩ đó là điều hiển nhiên phải thế.
- Học cấp 2, nhà mình cách trường hơn 5km. Tuy trạc tuổi và dáng dốc như nhau, nhưng chị gái mình ngày 2 buổi chở mình tới trường bằng xe đạp. Có những hôm ngược gió, về đến nhà mồ hôi ước cả áo chị luôn... Mình nghĩ đó là điều hiển nhiên phải thế.
- Những ngày đi học về muộn, mẹ sợ mình lạnh nên luôn nhóm lửa nấu sẵn 1 ấm nước nóng cho mình tắm, dọn cơm sẵn cho mình... Mình nghĩ đó là điều hiển nhiên phải thế.
- Ôn thi tốt nghiệp, mình phải thức cả đêm học bài, thi thoảng cha lại ra bàn học lay mình dậy vì mình ngủ quên. Hình như cha thức suốt cùng mình... Mình nghĩ đó là điều hiển nhiên phải thế.
- Về quê nghĩ phép, công ty có việc gấp. 12g đêm, phải lay nhỏ em dậy đưa mình ra bến xe. Rồi nó phải một mình chạy xe về giữa đêm khuya như thế... Mình nghĩ đó là điều hiển nhiên phải thế.
Giờ mình chỉ có thể nói một câu: "Con cám ơn mọi người về tất cả, cám ơn vì con được có mặt trên cõi đời này, trong gia đình này... Cám ơn vì đã cho con hạnh phúc".
Còn bạn? bạn có bao giờ 'quên' nói lời 'Cám ơn' đối với những người thân giống như mình không? Hãy cùng nhau chia sẻ cảm xúc này nhé!