Ngồi ngẫm ngợi lại về quá trình mà mình đã đi cùng CLB suốt mấy năm qua, tự hỏi mình ký ức của mình sẽ còn lại dấu ấn về những giai đoạn nào nhỉ?
Mình nhớ những ngày đầu thành lập, BĐH lo lắng cho cái buổi lễ ra mắt CLB sốt vó. Mình lúc ấy vẫn còn non nớt, và đã có một buổi lễ ra mắt mắc cười, nhìn lại mới thấy nó nhiều sai sót, nhưng có lẽ vì thế mà mình nhớ, và thương ghê những người anh em lúc đó.
Mình nhớ buổi tĩnh tâm đầu tiên, lúc đó mọi người đều đang rất nản lòng vì nhiệm vụ áp lực, nặng nề, vì họp hành chỉ toàn cãi nhau mà chẳng đi đến đâu. Nhưng cũng nhờ thế mà sau buổi đó, mình hiểu hơn những người bạn của mình.
Mình nhớ những ngày tháng 4, anh Thạch bảo sẽ ra đi khỏi CLB, vì quá mỏi mệt và không còn lửa nữa. Mình và anh Thanh đã hỏi: "Sự ra đi đó có làm anh thanh thản không?", anh không trả lời được.
Rồi khóa LIFE đến, như một sự cứu tinh.
Mình nhớ đến những ngày diễn đàn còn non trẻ, BQT đi hết, chỉ còn lại mình và 1,2 người nữa, những người khác thì lơ là, mình thì bất lực nhưng vẫn nỗ lực, vì biết sẽ không còn ai lo cho nó nếu mình bỏ đi. Em đã mắng mình: "Chị sắp ra trường rồi, đi làm rồi, còn bám lấy nó làm gì, hãy dành thời gian tập trung vào những việc quan trọng của chị ấy!". Mình không thể, có lẽ vì diễn đàn cũng giống như một đứa con tinh thần của mình, đã sinh ra nó thì không thể bỏ nó khi nó đang trong cơn khó khăn. Và rồi sóng gió cũng qua!
Mình nhớ lúc sóng gió nổi lên mới đây. Mọi người căng thẳng đến mức không thể hợp tác với nhau, mình và sự lạc quan của mình không đủ sức để giúp được họ. Rồi chia tay nhau. Chấp nhận và giữ lại những kỷ niệm đẹp, trấn an những đứa em còn non nớt của mình để tụi nỏ hiểu rằng chia tay không có nghĩa là bi quan, cuộc sống vẫn tiếp diễn, nhiệm vụ của ta là hãy sống cho thật tốt.
Mình nhớ những ngày khóa LIFE 1,2,3, cứ vất vả, lận bận, nhưng cũng đầy những niềm vui. Mình nhớ những giây phút bật khóc vì hạnh phúc. Mình nhớ những cái ôm siết khi mình yếu đuối. Mình nhớ những buổi tối họp BĐH ở công viên, ở quán nước dừa...Mình nhớ những nụ cười, nước mắt và sự khùng điên của mọi người. Mình nhớ những người bạn, người em. Mình nhớ mình trong một khoảnh khắc quá khứ...
Người ta hay nhớ đến những lúc thử thách, có lẽ vì trong những lúc đó, tình yêu thương và ý chí của con người mới được thể hiện rõ nét nhất. Đó là phép thử của cuộc sống, để xem cái gì là thật sự đối với mình, đối với người. Ta chấp nhận sự ra đi, và cũng dang tay để đón nhận sự trở về...
Hãy chọn con đường của riêng mình, đừng vì áp lực hay mong muốn của người khác, và phải sống thật thanh thản, thật tốt với con đường đó nhé. Trên con đường đó, sẽ lại có những thử thách, hãy vui vẻ chấp nhận nó và cố gắng vượt qua, em nhé!
Giờ lại đang là một thử thách đối với CLB, và mình không thể là người ngoài cuộc. Những con sóng lớn đang đến, nhưng theo quy luật, rồi nó cũng sẽ ra đi. Mình tin vào cái sức mạnh đã tồn tại sẵn trong những mối quan hệ, những con người này.
Các anh em BCV mình đã lớn lên từ những thử thách như thế, và giờ lại tiếp tục sứ mệnh của mình. Mình cảm thấy mạnh mẽ lên rất nhiều khi bên cạnh có những người bạn đồng hành như thế.
Tự hỏi sẽ còn lại điều gì sau quãng thời gian ấy?
Có lẽ đó chính là sự trưởng thành, và những người bạn tuyệt vời mà mình đang có, những kỉ niệm về một thời tuổi trẻ sôi nổi của mình.
Tiến lên nào!
Vì cuộc sống là hạnh phúc.
Mình nhớ những ngày đầu thành lập, BĐH lo lắng cho cái buổi lễ ra mắt CLB sốt vó. Mình lúc ấy vẫn còn non nớt, và đã có một buổi lễ ra mắt mắc cười, nhìn lại mới thấy nó nhiều sai sót, nhưng có lẽ vì thế mà mình nhớ, và thương ghê những người anh em lúc đó.
Mình nhớ buổi tĩnh tâm đầu tiên, lúc đó mọi người đều đang rất nản lòng vì nhiệm vụ áp lực, nặng nề, vì họp hành chỉ toàn cãi nhau mà chẳng đi đến đâu. Nhưng cũng nhờ thế mà sau buổi đó, mình hiểu hơn những người bạn của mình.
Mình nhớ những ngày tháng 4, anh Thạch bảo sẽ ra đi khỏi CLB, vì quá mỏi mệt và không còn lửa nữa. Mình và anh Thanh đã hỏi: "Sự ra đi đó có làm anh thanh thản không?", anh không trả lời được.
Rồi khóa LIFE đến, như một sự cứu tinh.
Mình nhớ đến những ngày diễn đàn còn non trẻ, BQT đi hết, chỉ còn lại mình và 1,2 người nữa, những người khác thì lơ là, mình thì bất lực nhưng vẫn nỗ lực, vì biết sẽ không còn ai lo cho nó nếu mình bỏ đi. Em đã mắng mình: "Chị sắp ra trường rồi, đi làm rồi, còn bám lấy nó làm gì, hãy dành thời gian tập trung vào những việc quan trọng của chị ấy!". Mình không thể, có lẽ vì diễn đàn cũng giống như một đứa con tinh thần của mình, đã sinh ra nó thì không thể bỏ nó khi nó đang trong cơn khó khăn. Và rồi sóng gió cũng qua!
Mình nhớ lúc sóng gió nổi lên mới đây. Mọi người căng thẳng đến mức không thể hợp tác với nhau, mình và sự lạc quan của mình không đủ sức để giúp được họ. Rồi chia tay nhau. Chấp nhận và giữ lại những kỷ niệm đẹp, trấn an những đứa em còn non nớt của mình để tụi nỏ hiểu rằng chia tay không có nghĩa là bi quan, cuộc sống vẫn tiếp diễn, nhiệm vụ của ta là hãy sống cho thật tốt.
Mình nhớ những ngày khóa LIFE 1,2,3, cứ vất vả, lận bận, nhưng cũng đầy những niềm vui. Mình nhớ những giây phút bật khóc vì hạnh phúc. Mình nhớ những cái ôm siết khi mình yếu đuối. Mình nhớ những buổi tối họp BĐH ở công viên, ở quán nước dừa...Mình nhớ những nụ cười, nước mắt và sự khùng điên của mọi người. Mình nhớ những người bạn, người em. Mình nhớ mình trong một khoảnh khắc quá khứ...
Người ta hay nhớ đến những lúc thử thách, có lẽ vì trong những lúc đó, tình yêu thương và ý chí của con người mới được thể hiện rõ nét nhất. Đó là phép thử của cuộc sống, để xem cái gì là thật sự đối với mình, đối với người. Ta chấp nhận sự ra đi, và cũng dang tay để đón nhận sự trở về...
Hãy chọn con đường của riêng mình, đừng vì áp lực hay mong muốn của người khác, và phải sống thật thanh thản, thật tốt với con đường đó nhé. Trên con đường đó, sẽ lại có những thử thách, hãy vui vẻ chấp nhận nó và cố gắng vượt qua, em nhé!
Giờ lại đang là một thử thách đối với CLB, và mình không thể là người ngoài cuộc. Những con sóng lớn đang đến, nhưng theo quy luật, rồi nó cũng sẽ ra đi. Mình tin vào cái sức mạnh đã tồn tại sẵn trong những mối quan hệ, những con người này.
Các anh em BCV mình đã lớn lên từ những thử thách như thế, và giờ lại tiếp tục sứ mệnh của mình. Mình cảm thấy mạnh mẽ lên rất nhiều khi bên cạnh có những người bạn đồng hành như thế.
Tự hỏi sẽ còn lại điều gì sau quãng thời gian ấy?
Có lẽ đó chính là sự trưởng thành, và những người bạn tuyệt vời mà mình đang có, những kỉ niệm về một thời tuổi trẻ sôi nổi của mình.
Tiến lên nào!
Vì cuộc sống là hạnh phúc.