nhoxbum_1991
Thành viên
" Phù! Cuối cùng cũng xong" hắn vừa nói vừa khẽ cười, cuối cùng hắn cũng vượt qua môn thi cuối cùng một cách xuất sắc ( tuy cũng có vài câu trắc nghiệm hắn đánh" lụi" :bitmiengcuoi, bước ra khỏi phòng thi hắn hỏi thăm vài thằng bạn chung lớp về đáp án, hỏi xem tụi nó có làm bài được không rồi nhanh chân đi thật nhanh về bãi để xe của nhà trường.
Dắt xe ra khỏi cổng trường, hắn nhảy lên chiếc xe đạp quen thuộc của hắn, chiếc xe đã gắn bó với hắn trong suốt một năm qua, hắn nhanh chóng đạp qua từng con đường quen thuộc, con đường từ nhà đến trường hắn không nhớ đã đi qua bao nhiều lần, có lẽ là nhiều lắm vì ngoài từ nhà đến trường hắn cũng ít đi đâu, có đi thì cũng được thằng bạn thân chí cốt chở đi vì vậy nên hắn bị hội chứng " mù đường " , mặc dù từ nhỏ hắn đã sống ở sài gòn từ nhỏ:dauhang::dauhang::dauhang:. " Trời! Lại kẹt xe" hắn nói một cách ngán ngẩm, cũng đúng thôi vì giờ này là giờ học sinh tan học, người lớn đi làm về làm sao mà không kẹt xe cho được. Nhìn dãy xe đủ loại đang chen chúc nhau nhích về phía trước một cách chậm chạp hắn càng oải hơn vì sau một buổi học lúc này hắn chỉ muốn về nhà tắm và làm một giấc thôi, nhìn dãy xe nhích từng khoảng nhỏ một càng làm hắn thêm sốt ruột, hắn đưa đôi mất nhìn các shop thời trang ven đường với các bộ quần áo đầy đủ màu sắc rực rỡ và lúc nào sôi động với các bài nhạc đủ mọi thể loại, vừa nhìn đường xá xung quanh vừa nghe nhạc có lẽ đây là cách tốt nhất trong lúc chờ thoát ra được khỏi vụ kẹt xe này.
Bất chợt, một giai điệu quen thuộc vang lên :
"Ngày mai ở chốn ấy sẽ có có em âm thầm
Ngày lại ngày qua vẫn cứ chờ bóng anh.
Ở nơi đây em cũng mong ngày ta tương phùng
Trong tình yêu đợi chờ là hạnh phúc. "
Nghe bài nhạc này bao nhiêu cảm xúc và kỉ ức chợt hiện về trong hắn, vì đây là bài hát đầu tiên hắn và người ấy cũa hắn hát chung, bài hát đầu tiên hắn được hát cùng người hắn yêu, hắn còn nhớ như in từng kỉ niệm cùng ấy, ấy của hắn dễ thương lắm, đôi mắt ấy tròn và đen lóng lánh,mái tóc ấy đen mượt và dài , khuôn mặt hiền với một nụ cười tươi tắn luôn nở trên môi, chính nụ cười ấy đã hớp hồn hắn ngay lần đầu gặp, hắn còn nhớ ấy nhiều lắm, có nhiều lần đi qua con đường vào nhà ấy, hắn muốn vào chỉ để có thể nhìn thấy ấy từ xa thôi cũng được nhưng hắn lại không đủ can đảm làm việc đó, nhiều lần hắn cố đạp nhanh qua con đường dẵn vào nhà ấy vì sợ rằng nếu hắn đứng lại thì hắn sẽ không thể nào bỏ đi được, hắn cũng biết bây giờ có gặp ấy thì cũng chỉ làm ấy thêm khó xử và đau khổ thôi, nghĩ vậy nên hắn lại thôi, hắn biết là hắn còn yêu ấy nhiều lắm mặc dù bên ngoài hắn vẫn cười, vẫn vui đấy thôi đâu ai biết trong lòng hắn đang nhớ ấy đến điên dại, những lúc nhớ đến ấy hắn lại cười một mình, hắn cười để nỗi đau mất ấy có thể vơi bớt, hắn cười vì biết ấy vẫn khỏe mạnh và hạnh phúc, chỉ cần ấy được như vậy có lẽ là quá đủ với hắn. Bỗng tiếng còi xe đằng sau bấm lên inh ỏi, thì ra nãy giờ hắn mãi tha thẩn suy nghĩ nên không chịu nhích xe về trước cho những người phía sau lên, hắn quay lại nói câu xin lỗi và từ từ nhích xe về trước.
Cuối cùng, hắn cũng đã thoát ra khỏi được vụ kẹt xe này, cũng mất hết 30p của hắn rồi còn gì , hắn nhanh chân đạp lẹ về nhà vì hắn biết giờ này mẹ hắn đang dợi hắn về ăn cơm, hắn mỉm cười, một nụ cười trước đây hắn chỉ cười khi gặp ấy, hắn vu vơ hát theo một bài hát mà hắn yêu thích, hắn tự nhủ với mình rằng dù không phải là một nửa của ấy nhưng hắn sẽ luôn mong là sẽ được làm bạn với ấy, hắn sẽ luôn bên cạnh ấy mọi lúc ấy cần vì hắn biết trong tim hắn bây giờ chỉ có mình ấy thôi và có lẽ sau này ấy luôn là người mà hắn chờ, hắn sẽ chờ ấy................
If I die or go somewhere far, I’ll write your name on every star so people looking up can see just how much u mean to me.
Dắt xe ra khỏi cổng trường, hắn nhảy lên chiếc xe đạp quen thuộc của hắn, chiếc xe đã gắn bó với hắn trong suốt một năm qua, hắn nhanh chóng đạp qua từng con đường quen thuộc, con đường từ nhà đến trường hắn không nhớ đã đi qua bao nhiều lần, có lẽ là nhiều lắm vì ngoài từ nhà đến trường hắn cũng ít đi đâu, có đi thì cũng được thằng bạn thân chí cốt chở đi vì vậy nên hắn bị hội chứng " mù đường " , mặc dù từ nhỏ hắn đã sống ở sài gòn từ nhỏ:dauhang::dauhang::dauhang:. " Trời! Lại kẹt xe" hắn nói một cách ngán ngẩm, cũng đúng thôi vì giờ này là giờ học sinh tan học, người lớn đi làm về làm sao mà không kẹt xe cho được. Nhìn dãy xe đủ loại đang chen chúc nhau nhích về phía trước một cách chậm chạp hắn càng oải hơn vì sau một buổi học lúc này hắn chỉ muốn về nhà tắm và làm một giấc thôi, nhìn dãy xe nhích từng khoảng nhỏ một càng làm hắn thêm sốt ruột, hắn đưa đôi mất nhìn các shop thời trang ven đường với các bộ quần áo đầy đủ màu sắc rực rỡ và lúc nào sôi động với các bài nhạc đủ mọi thể loại, vừa nhìn đường xá xung quanh vừa nghe nhạc có lẽ đây là cách tốt nhất trong lúc chờ thoát ra được khỏi vụ kẹt xe này.
Bất chợt, một giai điệu quen thuộc vang lên :
"Ngày mai ở chốn ấy sẽ có có em âm thầm
Ngày lại ngày qua vẫn cứ chờ bóng anh.
Ở nơi đây em cũng mong ngày ta tương phùng
Trong tình yêu đợi chờ là hạnh phúc. "
Nghe bài nhạc này bao nhiêu cảm xúc và kỉ ức chợt hiện về trong hắn, vì đây là bài hát đầu tiên hắn và người ấy cũa hắn hát chung, bài hát đầu tiên hắn được hát cùng người hắn yêu, hắn còn nhớ như in từng kỉ niệm cùng ấy, ấy của hắn dễ thương lắm, đôi mắt ấy tròn và đen lóng lánh,mái tóc ấy đen mượt và dài , khuôn mặt hiền với một nụ cười tươi tắn luôn nở trên môi, chính nụ cười ấy đã hớp hồn hắn ngay lần đầu gặp, hắn còn nhớ ấy nhiều lắm, có nhiều lần đi qua con đường vào nhà ấy, hắn muốn vào chỉ để có thể nhìn thấy ấy từ xa thôi cũng được nhưng hắn lại không đủ can đảm làm việc đó, nhiều lần hắn cố đạp nhanh qua con đường dẵn vào nhà ấy vì sợ rằng nếu hắn đứng lại thì hắn sẽ không thể nào bỏ đi được, hắn cũng biết bây giờ có gặp ấy thì cũng chỉ làm ấy thêm khó xử và đau khổ thôi, nghĩ vậy nên hắn lại thôi, hắn biết là hắn còn yêu ấy nhiều lắm mặc dù bên ngoài hắn vẫn cười, vẫn vui đấy thôi đâu ai biết trong lòng hắn đang nhớ ấy đến điên dại, những lúc nhớ đến ấy hắn lại cười một mình, hắn cười để nỗi đau mất ấy có thể vơi bớt, hắn cười vì biết ấy vẫn khỏe mạnh và hạnh phúc, chỉ cần ấy được như vậy có lẽ là quá đủ với hắn. Bỗng tiếng còi xe đằng sau bấm lên inh ỏi, thì ra nãy giờ hắn mãi tha thẩn suy nghĩ nên không chịu nhích xe về trước cho những người phía sau lên, hắn quay lại nói câu xin lỗi và từ từ nhích xe về trước.
Cuối cùng, hắn cũng đã thoát ra khỏi được vụ kẹt xe này, cũng mất hết 30p của hắn rồi còn gì , hắn nhanh chân đạp lẹ về nhà vì hắn biết giờ này mẹ hắn đang dợi hắn về ăn cơm, hắn mỉm cười, một nụ cười trước đây hắn chỉ cười khi gặp ấy, hắn vu vơ hát theo một bài hát mà hắn yêu thích, hắn tự nhủ với mình rằng dù không phải là một nửa của ấy nhưng hắn sẽ luôn mong là sẽ được làm bạn với ấy, hắn sẽ luôn bên cạnh ấy mọi lúc ấy cần vì hắn biết trong tim hắn bây giờ chỉ có mình ấy thôi và có lẽ sau này ấy luôn là người mà hắn chờ, hắn sẽ chờ ấy................
If I die or go somewhere far, I’ll write your name on every star so people looking up can see just how much u mean to me.