cẩm tú cầu
[♣]Thành Viên CLB
Em thân yêu chị sẽ viết cho em vì em đã muốn chị làm điều đó, em bảo “em không thích người khác viết cho em vì chị đã để tấm lòng mình vào bài viết của chị” thật vậy chị viết chị yêu nó và gửi gắm vào đó trái tim chị, tình yêu của chị dành cho người ấy em thân yêu ạ.
Đã lâu lắm rồi mình chẳng gặp nhau, do chị quá bận rộn hay do chị không muốn gặp em.. chị cũng không biết rõ nữa nhóc ạ, chiều nay chị đưa em đi lễ nhà thờ vì muốn em hiểu một phần tâm hồn chị, muốn em nhận được một lời chúc lành vì mai là ngày sinh nhật em. Không nói nhiều nhưng em đã không thể đợi đến lúc được chúc lành bé con nhỉ. Chúng ta ra về buổi lễ chưa kết thúc đi uốn trà sữa, trà sữa dở tệ nhưng có quan trọng gì đâu, chủ yếu chị đã gặp được em, nói chuyện với em và thấy em vui vẻ và nhắc đến một ai đó với sự trìu mến hơn bình thường.. vậy là đủ rồi.
Nếu nói ai trong câu lạc bộ nhõng nhẽo với chị nhiều nhất thì có lẽ là em. Nếu có ai nói làm chị có lúc bực mình nhất cũng là em. Có ai nói người chị phải tốn hơi nói nhiều nhất cũng là em. Người chị phải đau đầu vì cái tính trẻ con nhất lại là cũng là em. Nghe thấy là ghét rồi phải không em. Nhưng điều kỳ lạ nhất trên đời điều đó lại là điều chúng ta gần gũi với nhau và cảm thấy có lúc nào đó luôn nhớ nhau.
Không quá hoa mỹ nhưng lại đủ thực để hiểu về con người thật của nhau và quý nhau phải không em.
Đúng là chị chưa bao giờ hiểu em để có thể hiểu em để hiểu em đang nghĩ gì, mỗi con người đều tự tạo cho mình một vỏ ốc và những chiếc áo để mặc. Có thể chính mình đôi lúc cũng không thể hiểu được mình đang nghĩ và đang muốn điều gì. Chị và em hai thế giới hai bản thể khác nhau đôi khi chẳng thể hiểu nhau và đã xa thật xa nhau. Và chúng ta phải công nhận rằng xa nhau rồi lại quay đầu lại dành cho nhau một khoảng trống trong trong tâm hồn cho người kia.
Chị vẫn nhớ cái date về ngày em sẽ đi, đủ để nhớ ngày em sinh mà không cần lưu vào một mảnh giấy nào đó, vẫn nhớ em hay bị sốt, vẫn nhớ em đi nhiều hay chuột rút, vẫn nhớ em luôn phủ nhận em thích một người, và đang nhớ em dần thay đổi hằng ngày là guốc cao, là váy là dịu dàng hơn....
Miên man trong thời gian và ký ức 30 giây không đủ để làm nên một điều gì cả phỉ không em nhưng em tặng chị để chị nhớ chị đánh mất điều gì, mầu xanh, mầu đỏ và mầu vàng đêm nay chị sẽ mơ về nó. Và đâu là điểm dừng của chị, sự chọn lựa của chị.
Khiếm khuyết em đã nói đến điều đó và luôn nhớ đến điều đó trong mối tình thân chị và em. Quên đi mảnh khuyết đó và xay đắp cho tình yêu thương mà chị em mình đã dành cho nhau là thật, gần hơn một chút.
Có thể nhưng dòng chữ này chị viết và cả tiêu đề : đồng hồ cát đọc sẽ khó hiểu với mọi người lắm nhưng riêng em có lẽ em sẽ hiểu và yêu nó như yêu thương chị vậy. Con tằm rút ruột nhả tơ và có thể mai con tằm nó sẽ chết nhưng tơ nó nhả ra chỉ mong người có thêm một manh áo đẹp.
Đà Lạt và đêm trên núi dẫu sao đi hết một chặn đường chị sẽ nhớ và sẽ nâng niu nó trong miền thương nhớ của mình, hồn nhiên và ấm áp nhất. Những gì đã trôi qua không thể nào quay đầu lại được chỉ còn lại những gì đẹp nhất và quý nhất được lưu lại trong chiếc hộp ký ức. Quên đi nhưng gì không thông hiểu và ưu tư về nhau em nhé. Để lại trong lòng mình những điều đẹp nhất về nhau nâng niu nhau và thương nhau như thủa ban đầu.
Đêm viết cho em ngày mới sinh nhật của em lần thứ hai chị nhớ và tham dự nó, đẹp và bình yên nhé em.
Mọi ước nguyện của em rồi sẽ thành sự thật. Và mong rằng có ai đó sẽ ”hiểu em đủ nhiều để biết em nghĩ gì” em em sẽ công nhận điều đó em nhé.
Đã lâu lắm rồi mình chẳng gặp nhau, do chị quá bận rộn hay do chị không muốn gặp em.. chị cũng không biết rõ nữa nhóc ạ, chiều nay chị đưa em đi lễ nhà thờ vì muốn em hiểu một phần tâm hồn chị, muốn em nhận được một lời chúc lành vì mai là ngày sinh nhật em. Không nói nhiều nhưng em đã không thể đợi đến lúc được chúc lành bé con nhỉ. Chúng ta ra về buổi lễ chưa kết thúc đi uốn trà sữa, trà sữa dở tệ nhưng có quan trọng gì đâu, chủ yếu chị đã gặp được em, nói chuyện với em và thấy em vui vẻ và nhắc đến một ai đó với sự trìu mến hơn bình thường.. vậy là đủ rồi.
Nếu nói ai trong câu lạc bộ nhõng nhẽo với chị nhiều nhất thì có lẽ là em. Nếu có ai nói làm chị có lúc bực mình nhất cũng là em. Có ai nói người chị phải tốn hơi nói nhiều nhất cũng là em. Người chị phải đau đầu vì cái tính trẻ con nhất lại là cũng là em. Nghe thấy là ghét rồi phải không em. Nhưng điều kỳ lạ nhất trên đời điều đó lại là điều chúng ta gần gũi với nhau và cảm thấy có lúc nào đó luôn nhớ nhau.
Không quá hoa mỹ nhưng lại đủ thực để hiểu về con người thật của nhau và quý nhau phải không em.
Đúng là chị chưa bao giờ hiểu em để có thể hiểu em để hiểu em đang nghĩ gì, mỗi con người đều tự tạo cho mình một vỏ ốc và những chiếc áo để mặc. Có thể chính mình đôi lúc cũng không thể hiểu được mình đang nghĩ và đang muốn điều gì. Chị và em hai thế giới hai bản thể khác nhau đôi khi chẳng thể hiểu nhau và đã xa thật xa nhau. Và chúng ta phải công nhận rằng xa nhau rồi lại quay đầu lại dành cho nhau một khoảng trống trong trong tâm hồn cho người kia.
Chị vẫn nhớ cái date về ngày em sẽ đi, đủ để nhớ ngày em sinh mà không cần lưu vào một mảnh giấy nào đó, vẫn nhớ em hay bị sốt, vẫn nhớ em đi nhiều hay chuột rút, vẫn nhớ em luôn phủ nhận em thích một người, và đang nhớ em dần thay đổi hằng ngày là guốc cao, là váy là dịu dàng hơn....
Miên man trong thời gian và ký ức 30 giây không đủ để làm nên một điều gì cả phỉ không em nhưng em tặng chị để chị nhớ chị đánh mất điều gì, mầu xanh, mầu đỏ và mầu vàng đêm nay chị sẽ mơ về nó. Và đâu là điểm dừng của chị, sự chọn lựa của chị.
Khiếm khuyết em đã nói đến điều đó và luôn nhớ đến điều đó trong mối tình thân chị và em. Quên đi mảnh khuyết đó và xay đắp cho tình yêu thương mà chị em mình đã dành cho nhau là thật, gần hơn một chút.
Có thể nhưng dòng chữ này chị viết và cả tiêu đề : đồng hồ cát đọc sẽ khó hiểu với mọi người lắm nhưng riêng em có lẽ em sẽ hiểu và yêu nó như yêu thương chị vậy. Con tằm rút ruột nhả tơ và có thể mai con tằm nó sẽ chết nhưng tơ nó nhả ra chỉ mong người có thêm một manh áo đẹp.
Đà Lạt và đêm trên núi dẫu sao đi hết một chặn đường chị sẽ nhớ và sẽ nâng niu nó trong miền thương nhớ của mình, hồn nhiên và ấm áp nhất. Những gì đã trôi qua không thể nào quay đầu lại được chỉ còn lại những gì đẹp nhất và quý nhất được lưu lại trong chiếc hộp ký ức. Quên đi nhưng gì không thông hiểu và ưu tư về nhau em nhé. Để lại trong lòng mình những điều đẹp nhất về nhau nâng niu nhau và thương nhau như thủa ban đầu.
Đêm viết cho em ngày mới sinh nhật của em lần thứ hai chị nhớ và tham dự nó, đẹp và bình yên nhé em.
Mọi ước nguyện của em rồi sẽ thành sự thật. Và mong rằng có ai đó sẽ ”hiểu em đủ nhiều để biết em nghĩ gì” em em sẽ công nhận điều đó em nhé.
Những ngày đầu tháng năm mừng sinh nhật em
Chị