Hôm nay, em hỏi tôi: “Làm thế nào mà các anh chị có thể duy trì được tình cảm giữa các anh chị và nhiệt huyết với CLB? Sao tụi em không tìm được tiếng nói chung như thế?”. Biết trả lời em như thế nào, đó là một quá trình dài mà tôi và các anh em đã đi qua, và trưởng thành, sao có thể nói hết chỉ trong 1-2 câu. Nhưng rồi ngẫm lại, tôi nghĩ mình nên chia sẻ với các em một vài điều, một vài “bí quyết” từ những trải nghiệm của tôi.
http://static.mp3.zing.vn/skins/mp3...IFF1YW5nIHxC4WeBdUngpYyBUxrDhdUng51dUngZ3x8MQ
Bài học thứ nhất: Bài học về sự trọn vẹn.
CLB là nơi đã cho tôi rất nhiều trải nghiệm và những bài học quý giá trong cuộc đời. Tôi trải qua rất nhiều những cung bậc cảm xúc khi cùng chia sẻ và làm việc chung với mọi người, cả những cảm xúc tích cực đến những cảm xúc tiêu cực: Cố gắng, nỗ lực, hạnh phúc và rồi mệt mỏi, tức giận, sợ hãi, thất vọng.
Tôi học được rất nhiều từ quá trình đó. Nếu bạn làm một việc gì đó một mình, điều đó đã là một điều không dễ dàng. Nhưng nếu bạn làm nó cùng người khác, có thể bạn sẽ cảm thấy có thêm nhiều động lực, có thêm người hỗ trợ. Nhưng cũng sẽ rất nhiều khi, bạn sẽ cảm nhận rằng: "Chẳng thà làm một mình còn dễ dàng hơn....".
Người này không thích tính cách của người kia, không hài lòng cách làm việc của người kia, bực bội, khó chịu, trách móc nhau… Đó là những chuyện rất bình thường mà chắc chắn nhóm nào cũng sẽ có. Vì chúng ta là những người xa lạ, gặp nhau, vui đùa cùng nhau chứ chưa thật sự hiểu và chấp nhận nhau. Cần có nhiều thời gian và sự sẻ chia để có được sự chấp nhận đó.
Tôi không phải là một người hoàn hảo, và những người bạn, người anh em của tôi cũng chẳng hoàn hảo, nên chắc chắn sẽ có những lúc chúng tôi va chạm, thậm chí làm cho nhau bực bội, hay tổn thương. Mỗi người vừa phải lưu ý mài mòn cái Tôi sắc nhọn của mình, vừa phải học cách tự bảo vệ trước những cái Tôi sắc nhọn của người khác. Tôi chưa bao giờ bảo rằng những điều đó là dễ dàng để vượt qua. Nó đòi hỏi rất nhiều sự thấu hiểu, sự cảm thông và sự dũng cảm của mỗi người.
Có một nghịch lý mà tôi nhận ra ở rất nhiều con người, có cả bản thân tôi: người ta thường không muốn bị ai đó điều khiển, nhưng lại rất muốn người khác làm theo ý mình (thậm chí còn giận dữ khi thấy ai đó làm trái ý mình). Chúng ta dùng đủ mọi cách, từ việc gây áp lực đến việc năn nỉ, hoặc dùng tình cảm để sai khiến ai đó làm một việc theo ý ta. Nhưng mặc cho những gì ta cố gắng, ta vẫn có những lần thất bại, và thất vọng vì người không làm như ta nghĩ. Ta bỗng cảm thấy tình cảm của mình với họ, niềm tin của mình với họ giảm sút, và ta thì đau khổ, bực bội, khó chịu, trách móc (Tại sao tôi cố gắng như vậy mà anh không cố gắng? Tại sao anh nói yêu quý tôi mà anh lại làm như vậy?...).
Điều ấy khiến tôi chợt nhớ một câu trong bài viết của Phạm Lữ Ân: “Tôi không cho niềm tin là món quà vô giá mà ta dành cho người khác. Bởi đôi khi, sự tin tưởng hoá ra là một việc rất… đơn phương và vô trách nhiệm. Nó có nghĩa bắt người kia vào rọ, không tính đến khả năng thay đổi của trái tim con người.”
Vài lần chờ đợi, hy vọng rồi thất vọng, tôi tự rút ra cho mình một bài học. Một trong những điều quan trọng nhất để sống được trong cuộc đời này là học cách để tự bảo vệ bản thân mình khỏi những sự tổn thương. Sự tổn thương ấy có thể là vì người khác mang lại, có thể là do chính chúng ta làm ta khổ sở. Trong những mối quan hệ càng thân thiết, điều ấy lại càng quan trọng, vì người mà ta yêu thương nhất cũng là người mà ta đặt nhiều niềm tin, nhiều kỳ vọng và ít phòng vệ nhất, nên nếu có những mâu thuẫn xảy ra, họ sẽ là người khiến ta đau đớn nhất.
Bởi thế, phải học cách yêu thương và tha thứ, cách làm chính mình hạnh phúc và độc lập với người khác. Tôi nhận ra: nếu giảm bớt những kỳ vọng, thì trái tim ta được thanh thản. Cho đi nhiều và mong chờ nhận lại ít thôi. Điều ấy không chỉ đúng trong một CLB, mà có lẽ cũng rất đúng trong việc duy trì một mối quan hệ sâu sắc nào đó. Vì dẫu chúng ta có dùng sức mạnh hay tình cảm, chúng ta cũng không thể nào trói buộc được một người. Chỉ có sự tự nguyện của chính họ mới có thể khiến họ gắn bó với một cái gì đó. Cũng trong bài viết ấy, có một câu rằng: " Ràng buộc con người không phải là lời thề. Chỉ cần mình tự cảm thấy thiết tha với một điều nào đó, thế là đủ rồi. "
Bởi vậy, nếu đó là điều ta muốn làm thì ta cứ làm đi, cứ cố gắng hết sức và kiên trì. Sự trọn vẹn và nhẫn nại của ta sẽ là tấm gương để người khác soi vào và nhận ra bổn phận của họ.
Bài học thứ 2 là bài học của tình yêu thương.
Đó là điều mà chúng ta vẫn thường hay nói với nhau, nhiều đến mức có thể bạn sẽ thấy nó quá nhàm. Nhưng với tôi, tình yêu là điều mà tôi chưa bao giờ hiểu hết, và vẫn sẽ trải nghiệm nó trong suốt cuộc đời này. Bạn sẽ không thể nhẫn nại đi hết một con đường nếu không có tình yêu với nó. Muốn có được tình yêu với một điều gì, chắc chắn bạn sẽ phải trải qua những phút giây hạnh phúc và cả những đau đớn vì nó. Vì nếu bạn chưa từng hạnh phúc, bạn sẽ không thể tin vào điều kỳ diệu của nó. Và nếu bạn chưa từng đau đớn vì nó, bạn sẽ không thể cảm nhận sự thiết tha gắn kết giữa đối tượng với bản thân mình, bạn phải bỏ công sức của mình ra thì mới thấy trân quý những gì bạn đã xây dựng được. Nên tôi biết chắc rằng, không phải bất cứ ai bước chân vào đây thì đều cảm nhận được tình yêu đối với CLB, chỉ những ai đã đi qua thời gian với CLB, đã trải nghiệm cả 2 điều trên mới có thể có được nó.
Tình yêu thương thật sự không bao giờ là một điều dễ dàng. Nó không có nghĩa là chiều chuộng, bảo bọc, cũng không có nghĩa là sở hữu, không có nghĩa là vứt bỏ bản thân mình, cũng không có nghĩa là chỉ biết thỏa mãn chính mình. Khi yêu thương một ai đó thật sự, nghĩa là bạn sẽ phải nghĩ suy nhiều thứ, cân nhắc nhiều thứ lắm, thậm chí là hy sinh một số lợi ích của bản thân mình. Vậy mục đích cuối cùng của tình yêu đó là gì? Là sự trưởng thành, độc lập và phát triển của người mà bạn yêu thương.
Để có được sự trưởng thành ấy, con người ta cần được hiểu, được chấp nhận, được nâng đỡ, cần sự nghiêm khắc nhưng không thể thiếu sự ấm áp và quan tâm. Tôi không dám chắc tất cả những gì tôi đã làm đều là yêu thương, vì cũng có những khi tôi không chế ngự được cái Tôi của mình, những mong muốn và nhu cầu của riêng tôi mà bỏ qua những cảm xúc, những nhu cầu của người khác. Nhưng với tất cả những gì có thể, tôi luôn mong các em hiểu rằng nếu đi một con đường, các em có thể gặp khó khăn, có thể mắc lỗi, nhưng sẽ luôn còn những cơ hội để các em làm lại, nỗ lực và trưởng thành.
Nếu có yêu thương trong trái tim mình, người ta sẽ có đủ dũng cảm để chiến đấu và cũng đủ bao dung để chở che và tha thứ. Nên nếu tất cả mọi người cùng mang trong mình tình yêu với CLB, thì những mâu thuẫn kia rồi cũng sẽ tan biến đi thôi, em thân yêu à!:dacy:
http://static.mp3.zing.vn/skins/mp3...IFF1YW5nIHxC4WeBdUngpYyBUxrDhdUng51dUngZ3x8MQ
Bài học thứ nhất: Bài học về sự trọn vẹn.
CLB là nơi đã cho tôi rất nhiều trải nghiệm và những bài học quý giá trong cuộc đời. Tôi trải qua rất nhiều những cung bậc cảm xúc khi cùng chia sẻ và làm việc chung với mọi người, cả những cảm xúc tích cực đến những cảm xúc tiêu cực: Cố gắng, nỗ lực, hạnh phúc và rồi mệt mỏi, tức giận, sợ hãi, thất vọng.
Tôi học được rất nhiều từ quá trình đó. Nếu bạn làm một việc gì đó một mình, điều đó đã là một điều không dễ dàng. Nhưng nếu bạn làm nó cùng người khác, có thể bạn sẽ cảm thấy có thêm nhiều động lực, có thêm người hỗ trợ. Nhưng cũng sẽ rất nhiều khi, bạn sẽ cảm nhận rằng: "Chẳng thà làm một mình còn dễ dàng hơn....".
Người này không thích tính cách của người kia, không hài lòng cách làm việc của người kia, bực bội, khó chịu, trách móc nhau… Đó là những chuyện rất bình thường mà chắc chắn nhóm nào cũng sẽ có. Vì chúng ta là những người xa lạ, gặp nhau, vui đùa cùng nhau chứ chưa thật sự hiểu và chấp nhận nhau. Cần có nhiều thời gian và sự sẻ chia để có được sự chấp nhận đó.
Tôi không phải là một người hoàn hảo, và những người bạn, người anh em của tôi cũng chẳng hoàn hảo, nên chắc chắn sẽ có những lúc chúng tôi va chạm, thậm chí làm cho nhau bực bội, hay tổn thương. Mỗi người vừa phải lưu ý mài mòn cái Tôi sắc nhọn của mình, vừa phải học cách tự bảo vệ trước những cái Tôi sắc nhọn của người khác. Tôi chưa bao giờ bảo rằng những điều đó là dễ dàng để vượt qua. Nó đòi hỏi rất nhiều sự thấu hiểu, sự cảm thông và sự dũng cảm của mỗi người.
Có một nghịch lý mà tôi nhận ra ở rất nhiều con người, có cả bản thân tôi: người ta thường không muốn bị ai đó điều khiển, nhưng lại rất muốn người khác làm theo ý mình (thậm chí còn giận dữ khi thấy ai đó làm trái ý mình). Chúng ta dùng đủ mọi cách, từ việc gây áp lực đến việc năn nỉ, hoặc dùng tình cảm để sai khiến ai đó làm một việc theo ý ta. Nhưng mặc cho những gì ta cố gắng, ta vẫn có những lần thất bại, và thất vọng vì người không làm như ta nghĩ. Ta bỗng cảm thấy tình cảm của mình với họ, niềm tin của mình với họ giảm sút, và ta thì đau khổ, bực bội, khó chịu, trách móc (Tại sao tôi cố gắng như vậy mà anh không cố gắng? Tại sao anh nói yêu quý tôi mà anh lại làm như vậy?...).
Điều ấy khiến tôi chợt nhớ một câu trong bài viết của Phạm Lữ Ân: “Tôi không cho niềm tin là món quà vô giá mà ta dành cho người khác. Bởi đôi khi, sự tin tưởng hoá ra là một việc rất… đơn phương và vô trách nhiệm. Nó có nghĩa bắt người kia vào rọ, không tính đến khả năng thay đổi của trái tim con người.”
Vài lần chờ đợi, hy vọng rồi thất vọng, tôi tự rút ra cho mình một bài học. Một trong những điều quan trọng nhất để sống được trong cuộc đời này là học cách để tự bảo vệ bản thân mình khỏi những sự tổn thương. Sự tổn thương ấy có thể là vì người khác mang lại, có thể là do chính chúng ta làm ta khổ sở. Trong những mối quan hệ càng thân thiết, điều ấy lại càng quan trọng, vì người mà ta yêu thương nhất cũng là người mà ta đặt nhiều niềm tin, nhiều kỳ vọng và ít phòng vệ nhất, nên nếu có những mâu thuẫn xảy ra, họ sẽ là người khiến ta đau đớn nhất.
Bởi thế, phải học cách yêu thương và tha thứ, cách làm chính mình hạnh phúc và độc lập với người khác. Tôi nhận ra: nếu giảm bớt những kỳ vọng, thì trái tim ta được thanh thản. Cho đi nhiều và mong chờ nhận lại ít thôi. Điều ấy không chỉ đúng trong một CLB, mà có lẽ cũng rất đúng trong việc duy trì một mối quan hệ sâu sắc nào đó. Vì dẫu chúng ta có dùng sức mạnh hay tình cảm, chúng ta cũng không thể nào trói buộc được một người. Chỉ có sự tự nguyện của chính họ mới có thể khiến họ gắn bó với một cái gì đó. Cũng trong bài viết ấy, có một câu rằng: " Ràng buộc con người không phải là lời thề. Chỉ cần mình tự cảm thấy thiết tha với một điều nào đó, thế là đủ rồi. "
Bởi vậy, nếu đó là điều ta muốn làm thì ta cứ làm đi, cứ cố gắng hết sức và kiên trì. Sự trọn vẹn và nhẫn nại của ta sẽ là tấm gương để người khác soi vào và nhận ra bổn phận của họ.
Bài học thứ 2 là bài học của tình yêu thương.
Đó là điều mà chúng ta vẫn thường hay nói với nhau, nhiều đến mức có thể bạn sẽ thấy nó quá nhàm. Nhưng với tôi, tình yêu là điều mà tôi chưa bao giờ hiểu hết, và vẫn sẽ trải nghiệm nó trong suốt cuộc đời này. Bạn sẽ không thể nhẫn nại đi hết một con đường nếu không có tình yêu với nó. Muốn có được tình yêu với một điều gì, chắc chắn bạn sẽ phải trải qua những phút giây hạnh phúc và cả những đau đớn vì nó. Vì nếu bạn chưa từng hạnh phúc, bạn sẽ không thể tin vào điều kỳ diệu của nó. Và nếu bạn chưa từng đau đớn vì nó, bạn sẽ không thể cảm nhận sự thiết tha gắn kết giữa đối tượng với bản thân mình, bạn phải bỏ công sức của mình ra thì mới thấy trân quý những gì bạn đã xây dựng được. Nên tôi biết chắc rằng, không phải bất cứ ai bước chân vào đây thì đều cảm nhận được tình yêu đối với CLB, chỉ những ai đã đi qua thời gian với CLB, đã trải nghiệm cả 2 điều trên mới có thể có được nó.
Tình yêu thương thật sự không bao giờ là một điều dễ dàng. Nó không có nghĩa là chiều chuộng, bảo bọc, cũng không có nghĩa là sở hữu, không có nghĩa là vứt bỏ bản thân mình, cũng không có nghĩa là chỉ biết thỏa mãn chính mình. Khi yêu thương một ai đó thật sự, nghĩa là bạn sẽ phải nghĩ suy nhiều thứ, cân nhắc nhiều thứ lắm, thậm chí là hy sinh một số lợi ích của bản thân mình. Vậy mục đích cuối cùng của tình yêu đó là gì? Là sự trưởng thành, độc lập và phát triển của người mà bạn yêu thương.
Để có được sự trưởng thành ấy, con người ta cần được hiểu, được chấp nhận, được nâng đỡ, cần sự nghiêm khắc nhưng không thể thiếu sự ấm áp và quan tâm. Tôi không dám chắc tất cả những gì tôi đã làm đều là yêu thương, vì cũng có những khi tôi không chế ngự được cái Tôi của mình, những mong muốn và nhu cầu của riêng tôi mà bỏ qua những cảm xúc, những nhu cầu của người khác. Nhưng với tất cả những gì có thể, tôi luôn mong các em hiểu rằng nếu đi một con đường, các em có thể gặp khó khăn, có thể mắc lỗi, nhưng sẽ luôn còn những cơ hội để các em làm lại, nỗ lực và trưởng thành.
Nếu có yêu thương trong trái tim mình, người ta sẽ có đủ dũng cảm để chiến đấu và cũng đủ bao dung để chở che và tha thứ. Nên nếu tất cả mọi người cùng mang trong mình tình yêu với CLB, thì những mâu thuẫn kia rồi cũng sẽ tan biến đi thôi, em thân yêu à!:dacy:
Last edited by a moderator: