trangdang
[♣]Thành Viên
Trong cuộc sống, sẽ không tránh khỏi những lúc ta phải đắn đo trước một sự chọn lựa. Ngày còn bé, bố mẹ bắt thường nạt những đứa trẻ "không ăn là mẹ đưa ra bà ngã 4 đó", "còn khóc nữa là ba không chở đi siêu thị đâu". Thế là trong tiềm thức, định hình trong chúng ta nguyên tắc sống: Cuộc sống đơn giản là sự chọn lựa.
Chợt chiêm nghiệm, dường như sự lựa chọn đầu tiên có tính quan trọng với mỗi chúng ta, chính là lựa chọn con đường sự nghiệp của bản thân mỗi người: "Mình sẽ thi trường gì? Mình thực sự thích cái gì?". Những cản trở từ người thân, những định hướng ba mẹ đã áp đặt từ trước.
Tôi nhớ ngày đó, nhà tôi muốn tôi thi sư phạm. Bố, anh trai, thậm chí cả họ hàng ngoài bắc, đều thúc tôi thi sư phạm như thế. Tôi cũng đắn đo, tất nhiên là bố mẹ và họ hàng có cái lý của họ khi lựa chọn Sư phạm cho tôi. Và quả thực, vào thời điểm đó, tôi cũng chẳng rõ mình muốn gì, thích gì. Cuối cùng, tôi thi...ngoại thương, với lời đàm phán với bố "con thi ngoại thương, rớt con về học sư phạm,....huề cả làng bố nhé" :cuoihaha
tôi và bố khá thân mật :cuoihaha
Sau này, khi học ngoại thương, quả thực. có đôi lúc tôi cảm thấy mình không phù hợp, và....hối hận. Lớn hơn một chút, quan sát và trải nghiệm nhiều hơn, tôi biết rằng ....ngày đó mình đã đúng. Và tôi gọi đó là SỰ ĐÁNH ĐỔI.
Tôi không hối hận nữa, vì ít nhất, đó chính là quyết định của tôi. Đó là ước mơ của tôi, và tôi không thể để bố mẹ sống thay cuộc đời mình.
Tôi không hối hận, vì tôi biết, nếu lúc đó, miễn cưỡng thi sư phạm, ít nhất là tôi sẽ dằn vặt và khó chịu với chính bản thân.
Rồi còn nhiều điều nhận ra. Thú vị và giúp tôi cứng cáp hơn.
Có bao giờ bạn mua một chiếc áo mình rất thích, rồi than trời than đất "ôi mắc ghê, mình mua hớ rồi, hối hận quá". Bạn quên rằng bạn đang cầm trên tay 1 chiếc áo, và nó phần nào tạo niềm vui cho bạn.
Hồi còn học phổ thông, thầy tôi thường nói "Người Việt Nam thật lạ, hàng tốt thì vẫn muốn nhưng cứ đòi giá phải rẻ. Hàng chất lượng thì làm sao mà giá rẻ được".
Có bao giờ bạn...chia tay với người yêu và cảm thấy hối tiếc? Lúc hối tiếc, chẳng còn ai nhận ra là chúng ta đã mệt mỏi như thế nào nên mới muốn dừng lại. Mọi thứ đều là sự đánh đổi.
Gần đây tôi trở về thăm căn nhà cũ, nơi tôi đã từng ở gần 2 năm trước khi chuyển qua chỗ ở mới bây giờ. Cảm giác lạ lắm. Và suýt nữa, tôi đã hối hận...
Tôi tự hỏi mình:
Dời một căn chung cư gần 60m2 để đến ở một phòng trọ gần 12m2. THẬT NGU NGỐC
Dời nơi mình có thể tự do muốn làm gì thì làm, muốn đi đến mấy giờ thì đi. Đến một nơi ở trọ chung chủ, khép nép, hay bị săm soi và phải về trước 10h. SUY NGHĨ.
Dời một nơi đầy đủ tiện nghi, TV, bình nóng lạnh. Đến một nơi ẩm thấp và tối tăm. CẢM XÚC KHÓ TẢ.
Để rồi, tự hỏi: Vì sao mình ra đi, chẳng phải lúc đó mình đã rất thoải mái hay sao? Liệu nếu không ra đi, mình có được cân bằng như bây giờ hay không? Ai là người ra quyết định này? Cứ thế, cứ thế, MỈM CƯỜI, tự nhủ "Sẽ không bao giờ hối hận".
Thế đấy! Cuộc sống cứ diễn ra với muôn vàn sự đánh đổi, nếu không tự tìm ra lời giải đáp cho bản thân, chắc chắn sẽ có những lúc bạn cảm thấy nặng nề và bế tắc.
Ngược lại, đưa ra những nhận định khách quan và chịu trách nhiệm cho những quyết định của mình, cảm giác mọi thứ thật dễ dàng...
Còn [you], những băn khoăn, trăn trở của bạn, hãy cùng nhau chia sẽ nhé. Vì một cam kết, cùng giúp nhau cân bằng trong cuộc sống. Chờ mong những phân tích từ những câu chuyện của các bạn.
Kỳ sau: TƯ DUY TÍCH CỰC.
Chợt chiêm nghiệm, dường như sự lựa chọn đầu tiên có tính quan trọng với mỗi chúng ta, chính là lựa chọn con đường sự nghiệp của bản thân mỗi người: "Mình sẽ thi trường gì? Mình thực sự thích cái gì?". Những cản trở từ người thân, những định hướng ba mẹ đã áp đặt từ trước.
Tôi nhớ ngày đó, nhà tôi muốn tôi thi sư phạm. Bố, anh trai, thậm chí cả họ hàng ngoài bắc, đều thúc tôi thi sư phạm như thế. Tôi cũng đắn đo, tất nhiên là bố mẹ và họ hàng có cái lý của họ khi lựa chọn Sư phạm cho tôi. Và quả thực, vào thời điểm đó, tôi cũng chẳng rõ mình muốn gì, thích gì. Cuối cùng, tôi thi...ngoại thương, với lời đàm phán với bố "con thi ngoại thương, rớt con về học sư phạm,....huề cả làng bố nhé" :cuoihaha
Sau này, khi học ngoại thương, quả thực. có đôi lúc tôi cảm thấy mình không phù hợp, và....hối hận. Lớn hơn một chút, quan sát và trải nghiệm nhiều hơn, tôi biết rằng ....ngày đó mình đã đúng. Và tôi gọi đó là SỰ ĐÁNH ĐỔI.
Tôi không hối hận nữa, vì ít nhất, đó chính là quyết định của tôi. Đó là ước mơ của tôi, và tôi không thể để bố mẹ sống thay cuộc đời mình.
Tôi không hối hận, vì tôi biết, nếu lúc đó, miễn cưỡng thi sư phạm, ít nhất là tôi sẽ dằn vặt và khó chịu với chính bản thân.
Rồi còn nhiều điều nhận ra. Thú vị và giúp tôi cứng cáp hơn.
Có bao giờ bạn mua một chiếc áo mình rất thích, rồi than trời than đất "ôi mắc ghê, mình mua hớ rồi, hối hận quá". Bạn quên rằng bạn đang cầm trên tay 1 chiếc áo, và nó phần nào tạo niềm vui cho bạn.
Hồi còn học phổ thông, thầy tôi thường nói "Người Việt Nam thật lạ, hàng tốt thì vẫn muốn nhưng cứ đòi giá phải rẻ. Hàng chất lượng thì làm sao mà giá rẻ được".
Có bao giờ bạn...chia tay với người yêu và cảm thấy hối tiếc? Lúc hối tiếc, chẳng còn ai nhận ra là chúng ta đã mệt mỏi như thế nào nên mới muốn dừng lại. Mọi thứ đều là sự đánh đổi.
Gần đây tôi trở về thăm căn nhà cũ, nơi tôi đã từng ở gần 2 năm trước khi chuyển qua chỗ ở mới bây giờ. Cảm giác lạ lắm. Và suýt nữa, tôi đã hối hận...
Tôi tự hỏi mình:
Dời một căn chung cư gần 60m2 để đến ở một phòng trọ gần 12m2. THẬT NGU NGỐC
Dời nơi mình có thể tự do muốn làm gì thì làm, muốn đi đến mấy giờ thì đi. Đến một nơi ở trọ chung chủ, khép nép, hay bị săm soi và phải về trước 10h. SUY NGHĨ.
Dời một nơi đầy đủ tiện nghi, TV, bình nóng lạnh. Đến một nơi ẩm thấp và tối tăm. CẢM XÚC KHÓ TẢ.
Để rồi, tự hỏi: Vì sao mình ra đi, chẳng phải lúc đó mình đã rất thoải mái hay sao? Liệu nếu không ra đi, mình có được cân bằng như bây giờ hay không? Ai là người ra quyết định này? Cứ thế, cứ thế, MỈM CƯỜI, tự nhủ "Sẽ không bao giờ hối hận".
Thế đấy! Cuộc sống cứ diễn ra với muôn vàn sự đánh đổi, nếu không tự tìm ra lời giải đáp cho bản thân, chắc chắn sẽ có những lúc bạn cảm thấy nặng nề và bế tắc.
Ngược lại, đưa ra những nhận định khách quan và chịu trách nhiệm cho những quyết định của mình, cảm giác mọi thứ thật dễ dàng...
Còn [you], những băn khoăn, trăn trở của bạn, hãy cùng nhau chia sẽ nhé. Vì một cam kết, cùng giúp nhau cân bằng trong cuộc sống. Chờ mong những phân tích từ những câu chuyện của các bạn.
Kỳ sau: TƯ DUY TÍCH CỰC.