[Trải nghiệm] Giá trị sống và đồng tiền

benny

Thanh viên kỳ cựu
Sáng mồng Một tết đường phố nhộn nhịp, kẻ đi qua người đi lại, kẻ đi thăm mộ người đi viếng chùa. Những đứa con xa quê đoàn tụ bên đại gia đình, những người bạn hiền hàn huyên bên nhau chúc tụng nhau một năm an lành hạnh phúc và thành đạt.Không khí tết tràn ngập về trên mọi nẻo đường.

Nó vẫn ngồi đó ,trong căn biệt thự lạnh lẽo nó nhìn ra con đường nhộn nhịp với vẻ mặt buồn thiu. Nghe đâu đó trong căn phòng tiếng bài hát "Ru ta ngậm ngùi"của cố nhạc sỹ Trịnh Công Sơn ngân lên từng khúc như cắt đứt lòng người. Đã 5 năm rồi, sau 1 lần bị tai nạn giao thông nó đã vĩnh viễn bị liệt nửa thân và ngồi xe lăn và cuộc đời nó chuyễn sang một viễn cảnh khác, nó từ một ông chủ trang trại với thu nhập hàng tỷ đồng trên năm, từ 1 người có những mối quan hệ giá trị trong xã hội và nhiều người bạn thân vây quanh thế rồi trong chốc lát nó không còn ai bên cạnh. Cô gái ngày nào thề non hẹn biển với nó cũng quay gót từ biệt nó.

Ngày xưa nó phong độ là thế, hào hoa là thế, nó được chiều chuộng kẻ đưa người rước là thế, thì giờ đây mọi thứ đã tan biến mất theo tiền bạc và thời gian. Nó không còn xe đẹp, không thu nhập cao, không còn chi tiền tham gia những cuộc vui chơi đàn đúm ở những nơi sang trọng không thể mua được những món quà sang trọng, thì cũng đồng nghĩa một điều nó không còn ai bên cạnh. Ngày trước nó cứ ngỡ nó là người may mắn và hạnh phúc, sang trọng được nhiều người nễ phục và tầm ảnh hưởng sâu rộng nhưng nó không ngờ được sau 1 biến cố trong đời nó mất tất cả. Nó trở về đối diện với sự thật ,với những giá trị đã hết hạn bởi không còn tiền bồi đắp vào.

Câu chuyện benny vừa kể trên có lẽ cũng đang diễn ra hằng ngày với nhiều những số phận con người khác. Thật là buồn cho những ai đang bỏ tiền để mua những giá trị sống trước mắt. Bỏ tiền ra để có những người bạn, bỏ tiền ra đề trang trí, đắp lên mình những thứ đồ sang trọng rồi người ta nể phục người ta nịnh bợ khen ngợi, họ đang mải mê vun đắp những giá trị bên ngoài vội quên đi những giá trị cốt lõi ,những nhân phẩm cao đẹp mà chính trái tim và tình cảm mới có thể tạo nên được.

Thời buổi này cũng không hiếm những siêu sao đã bỏ tiền ra thuê dịch vụ PR, với những công nghệ quảng cáo hiện đại hợp tâm lý khách hàng thế là họ được ca ngợi và tung hô giá trị ảo của họ tăng vọt theo sự đầu tư. Họ như những quả bong bóng được bay lên bầu trời cao với những cơn gió êm đềm. Có ai dám chắc rằng cuộc sống không có biến cố, chẳng may gặp thời tiết xấu những bong bóng kia có bay cao được nữa không hay rồi xẹp xuống và chẳng ai thấy nó nữa?

Đầu năm mới cho benny được mạn phép được bàn về chuyện giá trị sống. Chúng ta có nên gióng lên một hoài chuông cảnh báo về giá trị sống hiện nay hay không? Còn bạn thì sao? Tôi thì sao? Chúng ta đang chọn cách tạo giá trị sống của mình bằng cách nào? Ai đang dùng tiền để mua giá trị sống? Ai đang cặm cụi đi xây dựng những nhân phẩm tốt, đang ngày đêm rèn luyện giá trị thực từ tâm của mình để tỏa hương thơm ra cuộc đời?Ai đang cầu cấu bo chen chà đạp lẫn nhau để mang về cho mình những đồng tiền để mang lại cho mình cuộc sống phú quý giàu sang?giá trị của ta do ta tạo nên, cuộc sống luôn tuân theo luật nhân quả, gieo gì sẽ gặp nấy bạn định nhận được giá trị gì trong tương lai? Ngày hôm nay hãy cảnh tỉnh.:mimcuoi: :mimcuoi:
 

tritai

[♣]Thành Viên CLB
Lý thuyết là như thế, khi em ra đời em sẽ hiểu, có những việc em không thể nào làm theo ý mình. Dù biết tất cả chỉ là ngụy biện nhưng nó là sự thật.
 

tuyethong

Thanh viên kỳ cựu
Không ai có thể phủ nhận rằng, trong xã hội chúng ta từ xa xưa cho đến tận bây giờ, ở đâu đó luôn luôn có những con người như thế - những con người sẵn sàng vì đồng tiền mà bán rẻ tất cả: là nhân phẩm, là tính cách, là tình người…



Có một lần, Xu cùng nhóm bạn tụ tập trong một quán ăn ven biển, nói là quán ăn hình như cũng không đúng cho lắm, chính xác hơn thì nó gần như là “quán nhậu”, ở đó tập trung mọi hạng người: sang giàu – nghèo hèn, có địa vị hay thấp kém, từ học sinh, sinh viên cho đến những quan chức tai to mặt lớn… tất cả đều có thể đặt chân vào đó. Nhưng có một điều bất kể ai cũng phải thừa nhận: nơi đó là một góc xã hội thu nhỏ với đủ mọi thành phần, tính cách. Và không nói có lẻ ai cũng có thể hình dung được: Quán nhậu – rượu vào thì lời ra và mọi thứ tồi tệ cũng có thể từ đó mà ra… Trong lúc cả bọn đang ngồi tranh cãi ăn uống xong thì sẽ đi đâu tiếp (vì hôm đó là sinh nhật một cô bạn trong nhóm), đúng lúc ấy, có một cô bé, trạc chừng 6 – 7 tuổi gì đó, gương mặt thanh tú và khá là khả ái tiến lại phía bàn tụi Xu ngồi. Từ lúc bước vào quán, Xu đã rất để ý đến cô bé ấy, những cô cậu bé nhỏ tuổi hay lân la trong các hàng quán bán những thỏi kẹo, gói thuốc nhỏ có lẻ không còn là hình ảnh xa lạ với những ai đã – đang và sẽ một lần từng sống ở những thành phố hay tỉnh thành lớn, nhưng điều làm Xu phải chú ý tới cô bé là vì “cái cách” cô bé “bán hàng”: cô nhóc không hề chọn, mà cũng chẳng buồn liếc nhìn tụi con gái, vừa tiến đến là cô áp sát những cậu bạn nam, mời mọc và năn nỉ “anh ơi, mua giùm em tuýt kẹo”, không những thế, những cái choàng tay, nũng nịu và thậm chí… hôn lên má cậu bạn mình một cách “rất vô tư”… Khỏi phải nói cả nhóm đã choáng váng đến mức nào và sững sờ ra sao!!! Những việc diễn ra sau đó như thế nào, tạm cho Xu không nói tiếp… Điều mà Xu muốn nói ở đây là những dấu chấm hỏi! Phải, câu hỏi đầu tiên là “tại sao?”, tại sao một cô bé nhỏ tuổi như vậy đã sớm mất đi nét hồn nhiên ngây thơ mà đáng ra cái tuổi em nên có, tại sao “người mang nặng đẻ đau” sinh ra em lại “dạy” em cái cách “làm người” như thế? Và sau này, 10 năm, 20 năm… cuộc đời cô bé ấy rồi sẽ trôi dạt về phương nào và sẽ ra làm sao??? Tôi, bạn, hay chính bản thân cô bé ấy… có lẻ cũng chẳng bao giờ tìm được cho mình câu trả lời… Yếu tố trực tiếp tạo nên những mảng đời như thế một phần là từ những con đường lầm lỗi của chính cha mẹ chúng, nhưng nếu vậy thì yếu tố gián tiếp gây nên điều đó là gì, phải chăng vì đồng tiền, phải chăng vì hai chữ “mưu sinh”???


Quay trở lại với vấn đề chúng ta đang muốn bàn, Xu lại muốn dẫn bạn đến một không gian khác. Đó là một trung tâm hướng nghiệp vì trẻ em chất độc màu da cam. Không muốn bàn đến những số phận thương tâm kia vì sao lại trở nên thế, Xu chỉ muốn kể cho bạn nghe về một trong những con người sống nơi đó.



Chị gái ấy hơn 25 tuổi rồi mà thân hình nhỏ thó, dáng đi xiêu vẹo, đôi chân cong khoằng, đôi tay mềm nhũn, đôi mắt luôn là một nét buồn thăm thẳm nhưng tâm hồn lại là của… một đứa trẻ lên 10. Chị không nhớ rõ mình từ đâu đến, tại sao lại ở đó, cũng không biết mình sẽ đến đó trong bao lâu và làm gì. Tại trung tâm, chị cũng như bao con người tại đây, ngày ngày học chữ, học may vá, thêu thùa, và làm những việc mình “có thể làm được”. Ở đó có những đứa trẻ được cha mẹ chúng gửi vào, mỗi cuối tuần lại được cha mẹ chở về, dù không phải được như bao người “bình thường” khác, nhưng ít ra người ta cũng có được một cái gì đó gọi là “gia đình”, một cái gì đó gọi là nơi chốn để trở về. Còn chị, hình ảnh nhạt nhòa còn lại là cái ngày mẹ dắt chị đến đó và dặn rằng “ở đây nhớ ngoan ngoãn rồi mẹ sẽ đến đón con về”, câu hỏi thường trực của chị là “ sao mãi mẹ em chưa đến đón em về?” . Có thể bạn đang nghĩ rằng, người mẹ nào mà nhẫn tâm thế, bỏ rơi con mình chẳng thèm đoái hoài đến… Không bạn ạ, người mẹ nghèo khắc khổ ấy vẫn mỗi tháng hai lần đón xe ra thăm con, dấm dúi cho mấy đứa bạn ở đó dăm ba cây kẹo, cái bánh, bảo rằng đưa cho chị, rồi cứ thế, nhìn con và lại lặng lẽ đón xe về. Xu từng hỏi cô rằng “ sao cô không đến ngồi gần chị một lúc, chị nhớ cô nhiều lắm. Có những hôm chủ nhật tụi con đến chơi, vậy mà chị cứ ngồi co ro một mình nơi góc phòng, hỏi rằng, chị có mang theo mẹ em đến không?...”. Người mẹ ấy chỉ khóc, khóc và khóc. Những giọt nước mắt héo hon được ép ra từ đôi mắt đầy vết chân chim, nghe đắng và chát. “Gặp làm gì hả con, rồi nó lại đòi về, nhà nghèo mà lại lắm miệng ăn… Nuôi sao cho nổi chứ. Nó cứ đau ốm hoài, may mà có nơi này nhận cưu mang, không rồi… lại chết rũ cả ra thôi con à???”… Hỏi ai “sao mà xót xa vậy, sao mà cay đắng thế???”. Vì chiến tranh ư, vì chất độc màu da cam ấy ư??? Phải, là nó, nhưng nó chỉ là cái lý do trực tiếp, gián tiếp, phải chăng cũng vì nghèo, phải chăng cũng vì một chữ “tiền”...


Xu từng nghe một người bạn của mình nói rằng “cuộc sống chỉ gói gọn trong hai chữ tình và tiền”. Trong thâm tâm, Xu chưa từng thừa nhận nó, nhưng trên thực tế Xu cũng không một lần phủ nhận nó. Cuộc sống này vốn là một chuỗi tuần hoàn liên tiếp của các sự kiện, sự việc và con người… Trong những chuỗi tuần hoàn ấy, mỗi vật – việc đều có hai mặt đối lập nhau… Nói rằng tiền làm con người ta mờ mắt bán đi những giá trị sống thì cũng phải nói rằng mọi mặt cuộc sống cũng cần có đồng tiền để duy trì những giá trị của nó. Nói rằng tiền không mua nổi một hạnh phúc thì cũng phải nói rằng hạnh phúc chỉ được duy trì khi đồng tiền làm cho người ta không phải đắn đo suy nghĩ nhiều. Nói rằng tiền không là một cái gì cả thì cũng phải nói rằng tiền lại là tất cả trong mọi chuyện… :khochiu::khochiu::khochiu:
 

haus1412

[♣]Thành Viên CLB

Nó vẫn ngồi đó ,trong căn biệt thự lạnh lẽo nó nhìn ra con đường nhộn nhịp với vẻ mặt buồn thiu. Nghe đâu đó trong căn phòng tiếng bài hát "Ru ta ngậm ngùi"của cố nhạc sỹ Trịnh Công Sơn ngân lên từng khúc như cắt đứt lòng người. Đã 5 năm rồi, sau 1 lần bị tai nạn giao thông nó đã vĩnh viễn bị liệt nửa thân và ngồi xe lăn và cuộc đời nó chuyễn sang một viễn cảnh khác, nó từ một ông chủ trang trại với thu nhập hàng tỷ đồng trên năm, từ 1 người có những mối quan hệ giá trị trong xã hội và nhiều người bạn thân vây quanh thế rồi trong chốc lát nó không còn ai bên cạnh. Cô gái ngày nào thề non hẹn biển với nó cũng quay gót từ biệt nó.

Ngày xưa nó phong độ là thế, hào hoa là thế, nó được chiều chuộng kẻ đưa người rước là thế, thì giờ đây mọi thứ đã tan biến mất theo tiền bạc và thời gian. Nó không còn xe đẹp, không thu nhập cao, không còn chi tiền tham gia những cuộc vui chơi đàn đúm ở những nơi sang trọng không thể mua được những món quà sang trọng, thì cũng đồng nghĩa một điều nó không còn ai bên cạnh. Ngày trước nó cứ ngỡ nó là người may mắn và hạnh phúc, sang trọng được nhiều người nễ phục và tầm ảnh hưởng sâu rộng nhưng nó không ngờ được sau 1 biến cố trong đời nó mất tất cả. Nó trở về đối diện với sự thật ,với những giá trị đã hết hạn bởi không còn tiền bồi đắp vào.
Cho anh góp ý với em 1 tý nha Benny, hôk có ý xăm xoi nhưng anh nghĩ em có thể thay đôi ngôn từ trong bài viết để gột tả cảm xúc tốt hơn. Em có thể thay " Nó " = " Hắn" chứ ? anh thấy nv trong bài viết là trung niên, có tài sản, muốn ẫn danh, nên ngôi từ " Nó " không phù hợp. Mong muốn mọi thứ tốt hơn nên góp ý tý :(( không muốn nằm trong Top 10 kẻ đáng ghét trên mạng tý nào.....:lanh:
TRONG GHẾ NHÀ TRƯỜNG... với cái nhìn qua sách báo, những bài viết trên mạng, tự cãm thấy cuộc đời sao mà khắc nghiệt với quá nhiều thứ trái ngang. Tự nghĩ, khi ra đời mình sẽ phãi làm chủ bản thân, phãi chiến thắng những nhõ nhen đố kị vốn dĩ tồn tại trong Xã hội, bước ra đời với đầy những thứ nhiệt huyệt " Thay Đổi Cuộc Sống " .....Chính bãn thân sống trong cuộc sống " Duy Tâm " mà không hề hay biết
TỒN TẠI... Những ngày đầu là đầy những bở ngỡ, vì cuộc sống sao vội vã thế.... thậm chí không còn kịp suy nghĩ, cứ hối hã mà sống, mà làm việc... đến đêm về lại suy nghĩ, nhưng lại nhận ra là để có thể sống trong đó thì phãi hòa vào nó, dù cho là " Hòa nhập không Hòa Tan " thì cũng phãi mất chút gì đó trong bãn ngã của bãn thân... Bắt đầu quen dần với những đố kỵ, tính toán, khó mà mở rộng tấm lòng như trước...
Chỉ có thể nhận ra CUỘC SỐNG vốn là như vậy, chông gai, lắm thử thách.... Nhưng cũng lắm thú vị :lungtung::lungtung::lungtung:
Đó mới là cuộc sống thật, một cuộc sống " Duy vật " đúng nghĩa !!!

NẾU CHỈ MUỐN NGHIÊN CỨU, NGẪM NGHĨ VỀ CUỘC SỐNG, HÃY CỐ GẮNG PHẤN ĐẦU ĐỄ THÀNH 1 NHÀ XÃ HỘI HỌC, ĐỨNG TỪ XA NHÌN NGẮM CUỘC SỐNG, PHÂN TÍCH NÓ, ĐỂ RỒI CƯỜI NHẠO NÓ...
CÒN NẾU KHÔNG THỂ, ĐỪNG CHÂM CHÍCH " CUỘC SỐNG " VÌ NẾU CÀNG CHÂM CHÍCH NÓ THÌ CÀNG KHÔNG THỄ TÁCH RA KHỎI NÓ.
Tiền , Xuất phát điễm Từ thời " Công Xã Nguyên Thủy " với nhiệm vụ là duy trì sự công bằng trong trao đổi... duy trì sự công bằng !... Tại sao luôn đổ lỗi cho " Tiền " , có chăng là do những người sỡ hữu nó, người ta bon chen, chiếm hữu rồi lấy đi sự công bằng trong đồng tiền...
ĐỪNG CỐ NHẬN XÉT MỌI THỨ VÌ MÌNH CHẴNG THỂ HIỂU HẾT BÃN CHẤT CỦA SỰ VIỆC.. SỐNG TRONG NÓ ĐỂ TỪ TỪ CÃM NHẬN NÓ...
MỌI CUỘC SỐNG LÝ TƯỞNG LÀ MỘT CUỘC SỐNG TRONG MƠ
 

doonyin

[♣]Thành Viên CLB
Giá trị sống là sách vở. Đồng tiền là thực tế.
Nhưng đến lúc đồng tiền đã quá thực tế, người ta cần tìm kiếm giá trị sống.
Không cái nào thiếu được cả, bạn à.
 

kjssofdeath_tq

Thành viên
Chào mọi người! Xem bình luận em thấy ai cũng đúng, và ai cũng có lí cả.
Còn em thì cho em được nêu ý kiến của em là thế này. Em thấy giá trị sống và đồng tiền cái nào cũng quan trọng cả vì "NHIỀU TIỀN CHƯA CHẮC ĐÃ SƯỚNG _ NHƯNG KHÔNG CÓ TIỀN THÌ CHẮC CHẮN KHỔ"( papa em dạy thế mà:cuoihaha:)!
 

Bình luận bằng Facebook

Similar threads
Thread starter Tiêu đề Diễn đàn Trả lời Date
bluesea88 [Trải nghiệm]Hôm nay, [you] chọn giá trị nào để sống? Trải Nghiệm Cuộc Sống 50
Sóng [Trải nghiệm] Tổng kết năm 2012 của bạn Trải Nghiệm Cuộc Sống 2
Sóng [Trải nghiệm] Người nhỏ và người lớn Trải Nghiệm Cuộc Sống 1
Sóng [Trải nghiệm] Cạn kiệt cảm xúc Trải Nghiệm Cuộc Sống 6
Sóng [Trải nghiệm] Cái kiêu gượng của tiếng Anh mẹ đẻ - Joe Ruelle Trải Nghiệm Cuộc Sống 0
Sóng [Trải nghiệm] Trưởng thành Trải Nghiệm Cuộc Sống 0
Sóng [Trải nghiệm] Khi anh hùng bị ốm Trải Nghiệm Cuộc Sống 0
T [trải nghiệm]Làm thế nào để đi tới đích nhanh Trải Nghiệm Cuộc Sống 1
hue_yeu_thuong [Trải nghiệm]Chuyển giao trách nhiệm Trải Nghiệm Cuộc Sống 3
tangnam2 [Trải nghiệm] Gửi các anh đàn ông! Trải Nghiệm Cuộc Sống 11
stevenquy [Trải nghiệm] Những Cánh Cửa Trải Nghiệm Cuộc Sống 5
benny [Trải nghiệm] Người bán sắn ở Tân Bình Trải Nghiệm Cuộc Sống 2
Sóng [Trải nghiệm] Sóng - Khoảnh khắc cuộc sống Trải Nghiệm Cuộc Sống 8
kimoanh2012 [Trải Nghiệm] Ai sinh ra dưới chòm sao hạnh phúc? Trải Nghiệm Cuộc Sống 3
huxu456 [Trải Nghiệm] Kinh nghiệm xương máu về lập nghiệp sớm của tôi - Nguyễn Bình Minh Trải Nghiệm Cuộc Sống 5
benny [Trải nghiệm] Những quyển sách của anh Kendy Trải Nghiệm Cuộc Sống 2
KendyDat [Trải nghiệm] Ấn tượng Dốc Lết - Nha Trang Trải Nghiệm Cuộc Sống 0
waiting.me [Trải Nghiệm]Thiên đường ở đâu đấy Trải Nghiệm Cuộc Sống 0
bachtuocdo [Trải Nghiệm] Nguyên tắc HỌC HỎI Trải Nghiệm Cuộc Sống 6
benny [Trải nghiệm] Những cuộc hẹn - Kì 5: Gặp gỡ Thiên sứ Trải Nghiệm Cuộc Sống 2
benny [Trải nghiệm] Những cuộc hẹn - Kì 4: Đêm lặng ở K-T Trải Nghiệm Cuộc Sống 2
trangdang [Trải nghiệm]-Kỳ 2: Cú sốc tâm lý Trải Nghiệm Cuộc Sống 1
trangdang [Trải nghiệm]- Kỳ 1: Tôi đã kiêu căng, ngạo mạn và ....lên mặt như thế nào? Trải Nghiệm Cuộc Sống 6
trangdang [Trải nghiệm]- Suy ngẫm những yêu thương đời thường. Trải Nghiệm Cuộc Sống 3
C [Trải Nghiệm] Bác xích lô và du khách nước ngoài Trải Nghiệm Cuộc Sống 0
benny [Trải nghiệm] Những cuộc hẹn - Kì 3: Tôi là người như thế nào? Trải Nghiệm Cuộc Sống 6
benny [Trải nghiệm] Tôi tập lái xe máy Trải Nghiệm Cuộc Sống 11
benny [Trải nghiệm] Những cuộc hẹn - Kì 2: Vòng quanh quận 1 Trải Nghiệm Cuộc Sống 9
boconganhthang3 [Trải nghiệm] Xe bus và cuộc đời Trải Nghiệm Cuộc Sống 2
benny [Trải nghiệm] Những cuộc hẹn- Kì 1: Cuộc gặp gỡ ở phố Tây Trải Nghiệm Cuộc Sống 10
trangdang [Trải nghiệm]- Cuộc sống và những đánh đổi Trải Nghiệm Cuộc Sống 5
tuyethong [Trải nghiệm] Bước nhẹ.... Trải Nghiệm Cuộc Sống 1
cẩm tú cầu [Trải nghiệm] Cúi đầu chào nhau Trải Nghiệm Cuộc Sống 0
benny [Trải nghiệm] Một ngày làm nông dân Trải Nghiệm Cuộc Sống 2
xphong229 [Trải nghiệm] Món canh khoai mỡ Trải Nghiệm Cuộc Sống 0
jodiepham2204 [Trải nghiệm] Hạnh phúc là bất tận Trải Nghiệm Cuộc Sống 0
waiting.me [Trải nghiệm] ngồi không em nghĩ về cuộc sống Trải Nghiệm Cuộc Sống 0
cẩm tú cầu [Trải nghiệm] Câu chuyện số 177: PHỤ NỮ THẬT SỰ MUỐN GÌ? Trải Nghiệm Cuộc Sống 2
huxu456 [Trải nghiệm] Bạn có phải là người thích phàn nàn và đổ lỗi? Trải Nghiệm Cuộc Sống 3
xphong229 [Trải nghiệm] Những giọt cà phê phần 2 Trải Nghiệm Cuộc Sống 0
xphong229 [Trải nghiệm] Những giọt cà phê ( phần 1) Trải Nghiệm Cuộc Sống 0
waiting.me [Trải nghiệm] Sẽ có ai đó thay thế em bước cùng anh đến cuối con đường... Trải Nghiệm Cuộc Sống 0
waiting.me [Trải nghiệm] Mạnh mẽ và Yếu đuối Trải Nghiệm Cuộc Sống 5
xphong229 [Trải nghiệm] Truyện siêu ngắn tại Tao Đàn Trải Nghiệm Cuộc Sống 0
dothanhvietquynhon [Trải nghiệm] Bạn có biết rằng... Trải Nghiệm Cuộc Sống 2
hope001 [Trải nghiệm] Số 0 và âm dương Trải Nghiệm Cuộc Sống 1
hope001 [Trải nghiệm] bài toán sai=>kết quả đúng^.^ Trải Nghiệm Cuộc Sống 1
_xU_kUt3_ [Trải nghiệm] Những điều bạn không quên! Trải Nghiệm Cuộc Sống 0
lampham [Trải nghiệm] Những chuyến xe xanh Trải Nghiệm Cuộc Sống 0
stevenquy [Trải nghiệm] Nỗi đau... Trải Nghiệm Cuộc Sống 1

Similar threads

Similar threads

Similar threads

Top