còn tôi thì không muốn trở lại cái tuổi thơ đầy những nỗi buồn mà tưởng chường như không thể vượt qua nỗi những tháng ngày nặng nề đó . bây giờ nhìn lại tôi vẫn cảm thấy bàng hoàng và sốc , nó như một cơn ác mộng mà tôi không bao giờ muốn nhắm mắt lại nữa ,dù có những lúc tôi cũng nhớ vế nó nhưng chỉ giám nghĩ về những kỷ niệm vui ,kỷ niệm vui của tôi lại không nhiều chỉ có với bạn bè một chút mà thôi . tôi cũng muốn mình không bao giờ lớn ,cứ suy nghĩ đơn giản và sống đơn giản thôi nhưng đến bây giờ thì tôi lại không thể sống như vậy được nữa. tôi như cái cây sống trong bóng mát , đến khi cái cây lớn bị chết đi thì tôi lại bắt đầu sống thích nghi với hoàn cảnh , thích nghi với thời tiết lúc nắng lúc mưa. đúng , cuộc đời không như ý ta bao giờ nên ta phải cố gắng thích nghi nhưng hãy cố gắng giữ trong lòng một góc dành riêng cho bản thân mình.