Tôi chuyển lên Cần Thơ học và chỉ có một mình, mỗi sáng thức dậy là một không gian rất yên lặng, yên lặng đến nao lòng. Nhìn quanh chi có mình tôi. Vệ sinh cá nhân, chuẩn bị đồ đạc xong đôi chân rất năng trĩu để bước đi chiến đấu cho một ngày dài đơn độc. Như một thói quen niềm tin duy nhất để dìu dắt tôi đó la nụ cười và ánh mắt của mẹ khi tự hào về tôi. Nụ cười và những vất vả ấy luôn hiện lên trong tôi mỗi ngày. Tôi nớ về một nụ cười để khởi đầu một ngày mới bằng một nụ cười: Cố gắng lên!