Trước hết cám ơn các bạn vì đã mất 1 ít thời gian để đọc topic này.
Thật ra vấn đề mà mình muốn được chia sẻ và thăm hỏi ý kiến của các bạn là về việc tình cảm của chính bản thân mình đây.
Nhiều lúc không hiểu vì sao mình cứ có cảm giác như là đang nói chuyện với 1 người xa lạ thay vì là với người bạn trai đang ngồi đối diện. Và đã có lần mình cố nói thật ra điều này cho cậu ấy biết.
Và rồi bây giờ, lúc 2 đứa đi chơi hội chợ với nhau. Cậu ấy cứ cố tỏ ra xa cách, không nói với mình. Mà hễ gặp mấy thằng bạn là cưỡi giỡn nhăn răng như không có mình bên cạnh... Uiz bó tay.
Và cậu ấy cũng đã nói là, tình cảm 2 đứa sẽ không bao giờ quay trở lại được như xưa nữa. Nguyên văn là: Nó không còn như cái thời ngây thơ cởi truồng tắm mưa làm gì nữa. Tui không ngốc như V nữa đâu.
Cậu ấy bảo lúc nào mình cần thì cậu ấy khônh có mặt. Không những lúc cậu ấy cần thì mình y như vắng bóng, không hề động tĩnh..
Nghĩ kỹ lại cũng thấy đúng đôi ba phần, mà nếu tính ra thì mấy bữa cậu ấy cần mình, thời tiết không được phù hợp cho lắm. Lúc trời mưa, trời nắng, lại không có xe đi nữa...
"Tụi mình không hiểu nhau" hay "tất cả chỉ là ngụy biện thôi"
Có phải vô tình mình đã tạo 1 khoảng cách nối giữa 2 suy nghĩ của 2 người lại không?
Khi mình hỏi những câu đại loại như là tại sao lại như vậy, tại sao không như trước hay cậu không quan tâm tui ..... Thì lúc nào đáp lại cũng là những tiếng thở dài chán chường, khuôn mặt thì đơ đẫn, ánh mắt thì vô hồn : "Mệt quá, hỏi hoài"
Có phải cậu ấy chán mình rồi chăng? Có phải tình cam giữa 2 đứa tụi mình giờ đây đang dần tuột về con số 0 ?? Mình không hiểu.... cậu ấy đã từng rất yêu mến & tôn trọng mình mà.
Phải chăng tất cả là lỗi của mình
((((((((((((((((((((((((((
Thật ra vấn đề mà mình muốn được chia sẻ và thăm hỏi ý kiến của các bạn là về việc tình cảm của chính bản thân mình đây.
Nhiều lúc không hiểu vì sao mình cứ có cảm giác như là đang nói chuyện với 1 người xa lạ thay vì là với người bạn trai đang ngồi đối diện. Và đã có lần mình cố nói thật ra điều này cho cậu ấy biết.
Và rồi bây giờ, lúc 2 đứa đi chơi hội chợ với nhau. Cậu ấy cứ cố tỏ ra xa cách, không nói với mình. Mà hễ gặp mấy thằng bạn là cưỡi giỡn nhăn răng như không có mình bên cạnh... Uiz bó tay.
Và cậu ấy cũng đã nói là, tình cảm 2 đứa sẽ không bao giờ quay trở lại được như xưa nữa. Nguyên văn là: Nó không còn như cái thời ngây thơ cởi truồng tắm mưa làm gì nữa. Tui không ngốc như V nữa đâu.
Cậu ấy bảo lúc nào mình cần thì cậu ấy khônh có mặt. Không những lúc cậu ấy cần thì mình y như vắng bóng, không hề động tĩnh..
Nghĩ kỹ lại cũng thấy đúng đôi ba phần, mà nếu tính ra thì mấy bữa cậu ấy cần mình, thời tiết không được phù hợp cho lắm. Lúc trời mưa, trời nắng, lại không có xe đi nữa...
"Tụi mình không hiểu nhau" hay "tất cả chỉ là ngụy biện thôi"
Có phải vô tình mình đã tạo 1 khoảng cách nối giữa 2 suy nghĩ của 2 người lại không?
Khi mình hỏi những câu đại loại như là tại sao lại như vậy, tại sao không như trước hay cậu không quan tâm tui ..... Thì lúc nào đáp lại cũng là những tiếng thở dài chán chường, khuôn mặt thì đơ đẫn, ánh mắt thì vô hồn : "Mệt quá, hỏi hoài"
Có phải cậu ấy chán mình rồi chăng? Có phải tình cam giữa 2 đứa tụi mình giờ đây đang dần tuột về con số 0 ?? Mình không hiểu.... cậu ấy đã từng rất yêu mến & tôn trọng mình mà.
Phải chăng tất cả là lỗi của mình