mỗi người mỗi thế giới, sự cô đơn là có thật, sự cô đơn gặm nhắm bản thân chta hằng ngày và nếu bạn cảm nhận về nó, mình mong bạn cảm nhận vào độ tuổi 18-25 vì đây là jai đoạn bạn đầy sức trẻ, đủ sức để gượng dậy, đủ sức để khát khao mà ko nằm ườn trên vũng bùn vẫy vùng tung tóe làm bẩn người khác vì mỏi mệt
bạn nói hãy wan tâm người khác nhiều hơn, hòa nhịp cùng họ nhìu hơn, nhưng thật ra đó phải chăng là bạn đang dựa dẫm vào họ, kiếm tìm sự jải thoát khỏi cảm jác lạc lõng vì bạn ko thể chấp nhận khi chỉ có 1 mình
bạn nói rằng hãy đến bên những người bạn khi họ buồn, cho đi là để nhận lại. ko!! nếu thế bạn là người buồn nhất, cô đơn nhất trên thế jan nì. cho đi ko phải để nhận lại, ta cho chính bản thân ta, niềm hạnh phúc, niềm vui vì dc "cho" người khác nếu như đó đúng là lẽ sống của bạn, 1 người ko ích kỉ và thực dụng. trên hết vẫn là tấm lòng bạn ạ
trc hết hãy bắt đầu từ bản thân ta, iu quý bản thân ta vì ta ko iu ta thì ko ai iu ta
trc hết hãy bắt đầu từ những người thân, những người thật sự sẽ bên cạnh bạn khi bạn cô đơn, mệt mỏi nhất ( win chợt nhớ câu "đồng nghiệp ko nhất thiết là bạn, và bạn ko phải là ja đình )
mong bạn sớm nếm trải đủ cảm jác cô đơn để hỉu, để cảm nhận, và cũng mong bạn có đủ nghị lực và niềm tin để vững bước