doonyin
[♣]Thành Viên CLB
Link:
Cả đêm qua, đêm nay và đêm mai vẫn cứ nghe bản này...
Nhiên nghiêng đầu sang trái – mỉm cười, lại nghiêng sang phải – mỉm cười, cứ lặp lại hành động ấy hơn chục lần trước gương. Nhiên muốn đón anh Hai bằng nụ cười xinh nhất. Hôm nay ba mẹ đã ra sân bay từ sớm để đưa anh Hai về nhà.
Tiếng chuông cửa vang lên, hít thở sâu và mỉm cười lần nữa, Nhiên chạy xuống lầu
_ Đó là số máy nè? Anh Hai giơ hai ngón tay hình chữ V lên. Nhiên tự tin trả lời.
_Số 5 La Mã chứ gì? Em không bị lừa nữa đâu.
_Sai, số 2 Việt Nam!
Anh Hai cười như nắc nẻ trước bộ dạng tiu nghỉu của Nhiên. Anh vẫn thế, hài hước và lém lỉnh. Mẹ giấu nước mắt trên vai ba, Nhiên mím chặt môi rồi kéo anh Hai vào nhà.
_Em phải phạt anh tội ăn gian!
Đôi tay ngày nào đỡ lấy Nhiên rơi từ trên cây xuống, cái thuở nghịch ngợm chẳng biết sợ là gì, giờ yếu ớt đến mức tưởng chừng có thể vỡ vụn bất cứ lúc nào. Mới đi lên cầu thang chút xíu anh Hai đã thở dốc, gương mặt lấm tấm mồ hôi. . Nhiên đẩy anh Hai lên giường, tháo chiếc nón len trên cái đầu trọc tròn vo ra, vừa lau mồ hôi, vừa tíu tít liên hồi, có che giọng nói đang run rẩy:
_Anh Hai đẹp trai nhất nước nha, cái nón xì tin quá nè!
_Hà hà, mẹ đan cho đấy, không có cái thứ hai đâu.
Nhiên bước tới cửa sổ và mang một bình hoa nhỏ:
_Anh xem, em tưới nước hoa hoài mà nó cứ khô queo! Nhiên phụng phịu.
_Ngốc á, hoa bất tử không cần nước vẫn sống mà, chỉ có con người không có máu sẽ biến mất thôi. Anh Hai cười buồn.
Anh Hai nhận được giấy báo xét nghiệm trong một lần ngất xỉu khi đang hiến máu ở trường đại học bên Mỹ. Ung thư máu giai đoạn 2, Nhiên không nhớ mình và mẹ đã vượt qua cú sốc đó như thế nào, chỉ biết rằng khi sang Mỹ thăm anh Hai lần đầu tiên, Nhiên vẫn thấy anh cười như lúc này, khác chăng chỉ là hiện tại anh không còn sức chống chọi với bệnh tật nữa. Những đợt hóa trị làm tóc anh Hai rụng dần, người yếu đi thấy rõ. Mẹ xót con, ba cố tỏ ra bình tĩnh. Nhiên khóc nấc qua điện thoại, nhưng anh Hai xem nó như điều hiển nhiên trong cuộc sống của mình. Anh nhờ mẹ đan cho cái nón len, năn nỉ ba mua giúp trái bong có chữ kí của các cầu thủ đội Chelsea – đội bóng anh yêu thích nhất, và bắt Nhiên sáng tác một bài thật hay tặng anh bằng cây đàn guitar anh để lại trước ngày đi du học. Anh Hai khiến mọi người bận rộn với việc mang niềm vui đến cho anh và quên đi vô số sợi tóc nằm ngổn ngang trên giường bệnh, quên đi cái sự sống đang đếm ngược từng giờ của anh. Một tháng là thời gian bác sĩ cho anh Hai làm những điều mình thích, quá ngắn đối với người đầy nhiệt huyết như anh. Vì thế Nhiên muốn dành những gì tốt đẹp nhất cho anh trong 4 tuần cuối cùng này.
Tuần đầu tiên.
Nhiên mua vài trái bóng, rủ mấy đứa bạn gái về và đòi anh Hai dạy đá bóng.
_Dạy bọn em à? Nhiệm vụ bất khả thi! – Anh Hai nhíu mày.
_Vậy mới tài chứ. Bọn em mà thi đấu giải bóng đá nữ năm nay thì anh nổi tiếng liền!
Và thế là đều đặn mỗi buổi sáng ở công viên gần nhà, anh Hai trở thành huấn luyện viên bất đắc dĩ nhưng rất có tâm huyết với đội bóng toàn mấy cô tiểu thư. Bọn Nhiên được học sút bóng, tập thể lực đủ cả. Dù chẳng tiếp thu được bao nhiêu nhưng chỉ cần trông thấy đôi mắt sáng ngời của anh Hai thì Nhiên đã thấy vui rồi.
Tuần thứ hai.
Nhiên cùng anh Hai viết những tấm thiệp cho họ hang và bạn bè – những người anh yêu mến. Hai anh em viết đến mỏi nhừ cả tay. Nhiên thấy anh Hai trầm ngâm trước tấm thiệp có hình trái tim đỏ rực, bèn dụ anh viết tặng cô bạn người Malaysia “ mắt một mí, mũi cao, da trắng” ở lớp học môn tâm lý mà anh hay kể. Anh Hai nắn nót ghê lắm, chốc chốc lại nhờ Nhiên đọc và góp ý. Ừ thì từng tuổi này anh Hai đã yêu lần nào đâu và chắc không bao giờ biết được tình yêu như thế nào. Nghĩ đến đó Nhiên lại muốn ôm anh khóc cho thỏa. “Sẽ chỉ cười thôi” – Nhiên tự nhủ rồi quay sang trêu anh Hai. Nhìn anh gãi đầu trông đáng yêu làm sao!
Tuần thứ ba.
Anh Hai phải ngồi xe lăn vì sức khỏe sa sút. Nhiên mang về mấy đĩa DVD các bộ phim hai an hem cứ hẹn nhau mãi mà không xem được. Pepsi và bắp rang bơ đã có. Nhiên tắt đèn và bật tivi, trông y như rạp chiếu phim chuyên nghiệp. Một ngày mấy giờ, vài giờ xong một phim. Sau 7 ngày hai anh em mắt mờ hết cả, nằm sõng soài trên salon hết khen diễn viên này, lại chê ông đạo diễn kia, rồi cười vang khi tưởng tượng mình là chuyên gia phê bình.
Tuần thứ tư.
Nhiên đếm những viên thuốc cuối cùng, nâng niu từng giây phút được ở bên anh Hai. Nhiên đưa anh ra phố, đến tiệm hoa và mua thật nhiều hoa bất tử. Anh Hai thích hoa này vì anh bảo rất lười chăm sóc, nhưng lại muốn có chút hoa hòe cho cuộc sống thêm màu sắc, nên loài hoa này là hợp với anh nhất. Nhiên tỉ mẩn tỉa cành, anh Hai xếp mấy chậu hoa bằng giấy rồi hai an hem treo đầy phòng anh. Nhiên mở cửa sổ, ánh nắng được dịp tỉa cành, anh Hai xếp mấy chậu hoa bằng giấy rồi anh em treo đầy phòng anh. Nhiên mở cửa sổ, ánh nắng được dịp tràn vào làm căn phòng vàng rực. Anh Hai ngắm hoa, mỉm cười dịu dàng.
Tuần thứ năm.
Khách đến tiễn anh Hai rất đông. Nhiên đón khách và trao những tấm thiệp anh đã viết cho ai có tên trên đó. Những giọt nước mắt rơi nhòe nét chữ. Nhiên không khóc vì Nhiên đã hứa với anh Hai sẽ cười thật tươi như lần cuối cùng anh thấy Nhiên. Nhiên nhìn lên tấm ảnh anh Hai. Nụ cười ấy sẽ ở lại vĩnh viễn trong tim những người yêu thương, anh và được anh yêu thương, như hoa bất tử không bao giờ tàn úa.
Nhiên cúi đầu trước một vị khách lạ, mắt một mí và làn da trắng tinh khôi. Trên tay cô ấy là tấm thiệp với dòng chữ Nhiên xiêu vẹo trong một đêm không ngủ: “to, my brother’s Malaysia girl”
Tiếng chuông cửa vang lên, hít thở sâu và mỉm cười lần nữa, Nhiên chạy xuống lầu
_ Đó là số máy nè? Anh Hai giơ hai ngón tay hình chữ V lên. Nhiên tự tin trả lời.
_Số 5 La Mã chứ gì? Em không bị lừa nữa đâu.
_Sai, số 2 Việt Nam!
Anh Hai cười như nắc nẻ trước bộ dạng tiu nghỉu của Nhiên. Anh vẫn thế, hài hước và lém lỉnh. Mẹ giấu nước mắt trên vai ba, Nhiên mím chặt môi rồi kéo anh Hai vào nhà.
_Em phải phạt anh tội ăn gian!
Đôi tay ngày nào đỡ lấy Nhiên rơi từ trên cây xuống, cái thuở nghịch ngợm chẳng biết sợ là gì, giờ yếu ớt đến mức tưởng chừng có thể vỡ vụn bất cứ lúc nào. Mới đi lên cầu thang chút xíu anh Hai đã thở dốc, gương mặt lấm tấm mồ hôi. . Nhiên đẩy anh Hai lên giường, tháo chiếc nón len trên cái đầu trọc tròn vo ra, vừa lau mồ hôi, vừa tíu tít liên hồi, có che giọng nói đang run rẩy:
_Anh Hai đẹp trai nhất nước nha, cái nón xì tin quá nè!
_Hà hà, mẹ đan cho đấy, không có cái thứ hai đâu.
Nhiên bước tới cửa sổ và mang một bình hoa nhỏ:
_Anh xem, em tưới nước hoa hoài mà nó cứ khô queo! Nhiên phụng phịu.
_Ngốc á, hoa bất tử không cần nước vẫn sống mà, chỉ có con người không có máu sẽ biến mất thôi. Anh Hai cười buồn.
Anh Hai nhận được giấy báo xét nghiệm trong một lần ngất xỉu khi đang hiến máu ở trường đại học bên Mỹ. Ung thư máu giai đoạn 2, Nhiên không nhớ mình và mẹ đã vượt qua cú sốc đó như thế nào, chỉ biết rằng khi sang Mỹ thăm anh Hai lần đầu tiên, Nhiên vẫn thấy anh cười như lúc này, khác chăng chỉ là hiện tại anh không còn sức chống chọi với bệnh tật nữa. Những đợt hóa trị làm tóc anh Hai rụng dần, người yếu đi thấy rõ. Mẹ xót con, ba cố tỏ ra bình tĩnh. Nhiên khóc nấc qua điện thoại, nhưng anh Hai xem nó như điều hiển nhiên trong cuộc sống của mình. Anh nhờ mẹ đan cho cái nón len, năn nỉ ba mua giúp trái bong có chữ kí của các cầu thủ đội Chelsea – đội bóng anh yêu thích nhất, và bắt Nhiên sáng tác một bài thật hay tặng anh bằng cây đàn guitar anh để lại trước ngày đi du học. Anh Hai khiến mọi người bận rộn với việc mang niềm vui đến cho anh và quên đi vô số sợi tóc nằm ngổn ngang trên giường bệnh, quên đi cái sự sống đang đếm ngược từng giờ của anh. Một tháng là thời gian bác sĩ cho anh Hai làm những điều mình thích, quá ngắn đối với người đầy nhiệt huyết như anh. Vì thế Nhiên muốn dành những gì tốt đẹp nhất cho anh trong 4 tuần cuối cùng này.
Tuần đầu tiên.
Nhiên mua vài trái bóng, rủ mấy đứa bạn gái về và đòi anh Hai dạy đá bóng.
_Dạy bọn em à? Nhiệm vụ bất khả thi! – Anh Hai nhíu mày.
_Vậy mới tài chứ. Bọn em mà thi đấu giải bóng đá nữ năm nay thì anh nổi tiếng liền!
Và thế là đều đặn mỗi buổi sáng ở công viên gần nhà, anh Hai trở thành huấn luyện viên bất đắc dĩ nhưng rất có tâm huyết với đội bóng toàn mấy cô tiểu thư. Bọn Nhiên được học sút bóng, tập thể lực đủ cả. Dù chẳng tiếp thu được bao nhiêu nhưng chỉ cần trông thấy đôi mắt sáng ngời của anh Hai thì Nhiên đã thấy vui rồi.
Tuần thứ hai.
Nhiên cùng anh Hai viết những tấm thiệp cho họ hang và bạn bè – những người anh yêu mến. Hai anh em viết đến mỏi nhừ cả tay. Nhiên thấy anh Hai trầm ngâm trước tấm thiệp có hình trái tim đỏ rực, bèn dụ anh viết tặng cô bạn người Malaysia “ mắt một mí, mũi cao, da trắng” ở lớp học môn tâm lý mà anh hay kể. Anh Hai nắn nót ghê lắm, chốc chốc lại nhờ Nhiên đọc và góp ý. Ừ thì từng tuổi này anh Hai đã yêu lần nào đâu và chắc không bao giờ biết được tình yêu như thế nào. Nghĩ đến đó Nhiên lại muốn ôm anh khóc cho thỏa. “Sẽ chỉ cười thôi” – Nhiên tự nhủ rồi quay sang trêu anh Hai. Nhìn anh gãi đầu trông đáng yêu làm sao!
Tuần thứ ba.
Anh Hai phải ngồi xe lăn vì sức khỏe sa sút. Nhiên mang về mấy đĩa DVD các bộ phim hai an hem cứ hẹn nhau mãi mà không xem được. Pepsi và bắp rang bơ đã có. Nhiên tắt đèn và bật tivi, trông y như rạp chiếu phim chuyên nghiệp. Một ngày mấy giờ, vài giờ xong một phim. Sau 7 ngày hai anh em mắt mờ hết cả, nằm sõng soài trên salon hết khen diễn viên này, lại chê ông đạo diễn kia, rồi cười vang khi tưởng tượng mình là chuyên gia phê bình.
Tuần thứ tư.
Nhiên đếm những viên thuốc cuối cùng, nâng niu từng giây phút được ở bên anh Hai. Nhiên đưa anh ra phố, đến tiệm hoa và mua thật nhiều hoa bất tử. Anh Hai thích hoa này vì anh bảo rất lười chăm sóc, nhưng lại muốn có chút hoa hòe cho cuộc sống thêm màu sắc, nên loài hoa này là hợp với anh nhất. Nhiên tỉ mẩn tỉa cành, anh Hai xếp mấy chậu hoa bằng giấy rồi hai an hem treo đầy phòng anh. Nhiên mở cửa sổ, ánh nắng được dịp tỉa cành, anh Hai xếp mấy chậu hoa bằng giấy rồi anh em treo đầy phòng anh. Nhiên mở cửa sổ, ánh nắng được dịp tràn vào làm căn phòng vàng rực. Anh Hai ngắm hoa, mỉm cười dịu dàng.
Tuần thứ năm.
Khách đến tiễn anh Hai rất đông. Nhiên đón khách và trao những tấm thiệp anh đã viết cho ai có tên trên đó. Những giọt nước mắt rơi nhòe nét chữ. Nhiên không khóc vì Nhiên đã hứa với anh Hai sẽ cười thật tươi như lần cuối cùng anh thấy Nhiên. Nhiên nhìn lên tấm ảnh anh Hai. Nụ cười ấy sẽ ở lại vĩnh viễn trong tim những người yêu thương, anh và được anh yêu thương, như hoa bất tử không bao giờ tàn úa.
Nhiên cúi đầu trước một vị khách lạ, mắt một mí và làn da trắng tinh khôi. Trên tay cô ấy là tấm thiệp với dòng chữ Nhiên xiêu vẹo trong một đêm không ngủ: “to, my brother’s Malaysia girl”
Thời gian, ngủ yên...
Last edited by a moderator: