trangdang
[♣]Thành Viên
Ngày hôm qua! Em khóc! Cũng có một người ngồi lắng nghe em như anh! Và tự nhiên người đó làm em nhớ đến anh- dr nhí nhố của em, anh ạ!
Không hiểu sao bây giờ em hư như vậy, mỗi lần khóc là lại nhớ đến anh! Hình như đã quen với cảm giác được anh lau nước mắt, quen lắm cái ánh mắt ấy, ánh mắt lắng nghe tâm sự của em lúc 12h đêm. Anh ơi!
Kí ức dội về trong em! Em nhớ những ngày em đi học về tối, anh xuống cất xe cho em. Lão không cất "ngồi vô đi anh chở đi chơi", uhm, thế là hai anh em mình thong dong trên chiếc xe đạp, dạo quanh những con hẻm quen thuộc, gió lùa trong tiếng cười giòn tan của hai kẻ ngô nghê...
Những ngày anh dọn đến ở là những chuỗi ngày ngập tiếng cười của em, tự dưng thèm quá những buổi tối, mấy anh em mình đã quây quần bên nhau, kể về những chuyện xảy ra trong ngày, những "ông thầy, bà cô"...và không hiểu từ khi nào chúng ta đã có thói quen ngủ lúc 2 giờ sáng! Anh đã làm hư tụi em rồi đó!
Nhớ anh, em nhớ cái khoảnh khắc nhà mình hứng lên "đi ăn sinh tố đi", 11 giờ đêm, cả nhà rồng rắn kéo nhau ra chợ Gò Vấp, thật vui và "ấm" quá phải không anh? Gía có thể quay về những ngày mấy anh em mình chơi cờ cá ngựa "đứa nào thua đi rửa chén đi nha", chắc không có nhà nào như nhà mình, cờ cá ngựa, cờ tỉ phú, đôminô. Những buổi chơi đôminô lén lén lút lút "nói nhỏ thôi không mai tổ dân phố lên làm việc bây giờ", tự dưng thấy yêu lão già của em quá, anh nhí nhố ạ!
Anh, em nhớ, nhớ nhiều lắm!
Nhớ những lần có hai anh em mình ở nhà "đi uống trà sữa đi, lẹ, không mấy đứa tụi nó về", "anh đói quá, mua bánh mỳ ...vô Miền Đồng Thảo ăn đi", em phì cười "thôi, đi với anh thì mần được gì". Yêu anh thật nhiều từ những phút giây như thế!
Anh trai! Vẫn còn in trong tâm trí em cái ngày đó-ngày sinh nhật em! Hai anh em mình như hai kẻ điên, nằm giữa nhà, ấm ức vì đã không thể chạy long nhong ngoài đường trong đêm khuya được.
- Cái sẹo này là sao anh?
- Hồi nhỏ đánh nhau với anh Quang đó, hai anh em rượt nhau chạy khắp nhà rồi anh té...
- Ý, mà sao anh lại tên là TCX
-....
Lão ơi!
Cảm ơn anh thật nhiều vì đã cho em biết những cảm xúc của một đứa em gái, cảm ơn anh vì đã bảo vệ, chở che cho em. Anh đã đến và mang lại cho em một miền cảm xúc thật thân thương. Chỉ với anh, đứa con nít trong em mới thật sự tìm được khoảng trời của nó. Dù giờ đây, khi đã biết anh không hoàn hảo và đẹp như những gì em tưởng tượng, anh cũng đã cuốn vào dòng xoáy đầy cám dỗ của cuộc sống này, em vẫn tin rằng tình yêu thương của anh dành cho em là thật, và trong sáng, cao cả hơn hết.
Nhà mình ai cũng nói "ông bác thương bé nhất đó", em biết, nhưng có lẽ không ai cảm nhận được sâu sắc tình anh em của hai kẻ nhí nhố này phải không anh! Dù ai có nói gì và dù có bất cứ chuyện gì đã xảy ra, em sẽ ghi nhớ mãi những tháng ngày đó. Vẫn sẽ nhắn tin chúc mừng sinh nhật anh, dù chỉ là lén lút...
Từ giờ, em sẽ không gọi ai là "lão già" nữa. Vì em chỉ có một lão già mà thôi.
Anh ơi!!!.....
http://static.mp3.zing.vn/skins/def...ngG7k2kgVHXhdUng5VpIFRoxqF8VGjGsCBMw6p8dHJ1ZQ
Không hiểu sao bây giờ em hư như vậy, mỗi lần khóc là lại nhớ đến anh! Hình như đã quen với cảm giác được anh lau nước mắt, quen lắm cái ánh mắt ấy, ánh mắt lắng nghe tâm sự của em lúc 12h đêm. Anh ơi!
Kí ức dội về trong em! Em nhớ những ngày em đi học về tối, anh xuống cất xe cho em. Lão không cất "ngồi vô đi anh chở đi chơi", uhm, thế là hai anh em mình thong dong trên chiếc xe đạp, dạo quanh những con hẻm quen thuộc, gió lùa trong tiếng cười giòn tan của hai kẻ ngô nghê...
Những ngày anh dọn đến ở là những chuỗi ngày ngập tiếng cười của em, tự dưng thèm quá những buổi tối, mấy anh em mình đã quây quần bên nhau, kể về những chuyện xảy ra trong ngày, những "ông thầy, bà cô"...và không hiểu từ khi nào chúng ta đã có thói quen ngủ lúc 2 giờ sáng! Anh đã làm hư tụi em rồi đó!
Nhớ anh, em nhớ cái khoảnh khắc nhà mình hứng lên "đi ăn sinh tố đi", 11 giờ đêm, cả nhà rồng rắn kéo nhau ra chợ Gò Vấp, thật vui và "ấm" quá phải không anh? Gía có thể quay về những ngày mấy anh em mình chơi cờ cá ngựa "đứa nào thua đi rửa chén đi nha", chắc không có nhà nào như nhà mình, cờ cá ngựa, cờ tỉ phú, đôminô. Những buổi chơi đôminô lén lén lút lút "nói nhỏ thôi không mai tổ dân phố lên làm việc bây giờ", tự dưng thấy yêu lão già của em quá, anh nhí nhố ạ!
Anh, em nhớ, nhớ nhiều lắm!
Nhớ những lần có hai anh em mình ở nhà "đi uống trà sữa đi, lẹ, không mấy đứa tụi nó về", "anh đói quá, mua bánh mỳ ...vô Miền Đồng Thảo ăn đi", em phì cười "thôi, đi với anh thì mần được gì". Yêu anh thật nhiều từ những phút giây như thế!
Anh trai! Vẫn còn in trong tâm trí em cái ngày đó-ngày sinh nhật em! Hai anh em mình như hai kẻ điên, nằm giữa nhà, ấm ức vì đã không thể chạy long nhong ngoài đường trong đêm khuya được.
- Cái sẹo này là sao anh?
- Hồi nhỏ đánh nhau với anh Quang đó, hai anh em rượt nhau chạy khắp nhà rồi anh té...
- Ý, mà sao anh lại tên là TCX
-....
Lão ơi!
Cảm ơn anh thật nhiều vì đã cho em biết những cảm xúc của một đứa em gái, cảm ơn anh vì đã bảo vệ, chở che cho em. Anh đã đến và mang lại cho em một miền cảm xúc thật thân thương. Chỉ với anh, đứa con nít trong em mới thật sự tìm được khoảng trời của nó. Dù giờ đây, khi đã biết anh không hoàn hảo và đẹp như những gì em tưởng tượng, anh cũng đã cuốn vào dòng xoáy đầy cám dỗ của cuộc sống này, em vẫn tin rằng tình yêu thương của anh dành cho em là thật, và trong sáng, cao cả hơn hết.
Nhà mình ai cũng nói "ông bác thương bé nhất đó", em biết, nhưng có lẽ không ai cảm nhận được sâu sắc tình anh em của hai kẻ nhí nhố này phải không anh! Dù ai có nói gì và dù có bất cứ chuyện gì đã xảy ra, em sẽ ghi nhớ mãi những tháng ngày đó. Vẫn sẽ nhắn tin chúc mừng sinh nhật anh, dù chỉ là lén lút...
Từ giờ, em sẽ không gọi ai là "lão già" nữa. Vì em chỉ có một lão già mà thôi.
Anh ơi!!!.....
http://static.mp3.zing.vn/skins/def...ngG7k2kgVHXhdUng5VpIFRoxqF8VGjGsCBMw6p8dHJ1ZQ
Last edited by a moderator: