doonyin
[♣]Thành Viên CLB
Không viết được trong nhà vì độ dài. Chỉ muốn để lại tại thời điểm này, để sau đó chẳng vướng bận gì cả.
Chiều qua, mẹ hỏi con :"Ba mẹ li dị, con thấy sao?". Nước mắt mẹ trào ra.
Con trả lời :"Con sao cũng được. Đối với con mọi chuyện đơn giản và bình thường". Con cười thật tươi.
Mẹ hỏi con :"Vậy con muốn sống với ai?".
Con trả lời lần đầu: "Con không muốn sống với ai cả, con ở riêng". Là câu nói tự nhiên.
Lần hai :"Dễ mà mẹ, con sẽ sống với ba nếu mẹ giành được quyền nuôi em con, con sống với mẹ nếu ba nuôi nó." Là câu nói đã suy nghĩ.
Phải rồi, đối với con mọi chuyện thật-bình-thường, mỗi ngày con đều phải tự tìm may mắn cho mình, dù có lúc đi xe thơ thẩn gần đụng người khác, người ta mắng nhưng con cười và nghĩ :"Mình thật may mắn khi thoát chết".
Con đã qua cái tuổi dậy thì ẩm ương, dễ tác động. Bây giờ, con biết đón nhận và cả chấp nhận. Giả sử ngày mai có ai đó mất thì con cũng biết cách giữ bình tĩnh...!
Con cũng đã chuẩn bị những cái lý do thích hợp để nếu có con sẽ không ra tòa để nhận câu hỏi từ chủ tọa :"Con sẽ sống với ai?". Cầm búa binh ông ấy không chừng
).
Ừ, không đi chung đường được thì chọn hướng rẽ, không có gì để con phải nghĩ nhiều cả.
***
Sống ở nơi nào đó chỉ có không có những liên kết, không mạng, không điện thoại, một chiếc radio để bắt nhịp cuộc sống. Đó là mơ ước của con.
Nhưng thực tế, chính con là người luôn phải tỉnh táo.
(nghe đi nghe lại, có vẻ như thích nó, vì nó giống nhịp thở của mình bây giờ)
Chiều qua, mẹ hỏi con :"Ba mẹ li dị, con thấy sao?". Nước mắt mẹ trào ra.
Con trả lời :"Con sao cũng được. Đối với con mọi chuyện đơn giản và bình thường". Con cười thật tươi.
Mẹ hỏi con :"Vậy con muốn sống với ai?".
Con trả lời lần đầu: "Con không muốn sống với ai cả, con ở riêng". Là câu nói tự nhiên.
Lần hai :"Dễ mà mẹ, con sẽ sống với ba nếu mẹ giành được quyền nuôi em con, con sống với mẹ nếu ba nuôi nó." Là câu nói đã suy nghĩ.
Phải rồi, đối với con mọi chuyện thật-bình-thường, mỗi ngày con đều phải tự tìm may mắn cho mình, dù có lúc đi xe thơ thẩn gần đụng người khác, người ta mắng nhưng con cười và nghĩ :"Mình thật may mắn khi thoát chết".
Con đã qua cái tuổi dậy thì ẩm ương, dễ tác động. Bây giờ, con biết đón nhận và cả chấp nhận. Giả sử ngày mai có ai đó mất thì con cũng biết cách giữ bình tĩnh...!
Con cũng đã chuẩn bị những cái lý do thích hợp để nếu có con sẽ không ra tòa để nhận câu hỏi từ chủ tọa :"Con sẽ sống với ai?". Cầm búa binh ông ấy không chừng
Ừ, không đi chung đường được thì chọn hướng rẽ, không có gì để con phải nghĩ nhiều cả.
***
Sống ở nơi nào đó chỉ có không có những liên kết, không mạng, không điện thoại, một chiếc radio để bắt nhịp cuộc sống. Đó là mơ ước của con.
Nhưng thực tế, chính con là người luôn phải tỉnh táo.
(nghe đi nghe lại, có vẻ như thích nó, vì nó giống nhịp thở của mình bây giờ)
Last edited by a moderator: