Thiên Sứ
[♣]Thành Viên CLB

Cuộc sống ảo.
Con người ta đôi khi dựng lên cho mình một cuộc sống ảo. Cuộc sống ảo mà mình muốn nhắc đến ở đây là một cuộc sống ảo đúng nghĩa của nó, một cuộc sống đã có từ khi trên thế giới chưa xuất hiện cái định nghĩa về một cuộc sống phiêu diêu trên Internet. Cuộc sống ảo đó chính là cuộc sống trong ngay chính con người mình…
Mình! Đôi khi cũng nhận ra mình đang sống với cuộc sống mà mình tự dựng lên cho chính mình. Ở đó mình được hạnh phúc, được sống với những niềm vui và không bao giờ phải buồn bã, không bao giờ phải lo nghĩ về bất cứ điều gì đau đầu cả. Cuộc sống đó có tất cả những gì mình muốn. Tất cả mọi điều mình làm trong cõi riêng ấy đều đúng và hoàn mĩ tới độ không có gì đáng để chê bai. Ở trong đó mình thấy thoải mái và thả lỏng vì không phải chịu sự điều khiển của phần lí trí quá gan góc...
Nhưng... Sống lâu ngày trong cái cuộc sống quá hạnh phúc và phù phiếm ấy, mình nhận ra mình không thực. Mình không sống với chính con người mình. Vì sống thực tức là chấp nhận mình, chấp nhận với cái bản ngã xấu xa và vô trách nhiệm kia. Mình cần phải thoát ra, phải rời khỏi cái thế giới hạnh phúc và hoàn mĩ mà mình đã tạo ra để trở lại với cuộc sống thực tại. Cuộc sống ảo rất đẹp, rất thoải mái. Nhưng điều đó không làm cho mình tốt lên mà chỉ khiến cho con người mình trở nên ích kỉ, tình cảm men theo những lối mòn đầy tù tội và nhất là không có niềm tin để vươn lên.
Dạo này, cảm thấy mệt mỏi khi hai con người trong mình cứ đối chọi. Một thiên về lí trí, một thiên về những vật chất vui chơi mà mình muốn có, dù biết không tốt nhưng vẫn làm. Và hình như con người lí trí đành chịu thua khi những hành động mình làm nghiêng hẳn về bên kia.Ngay cả lúc này cũng vậy... Dù sao những điều đó là những suy nghĩ day dứt, tệ hại mà mình nhận được. Mệt mỏi lắm!
Cái mà mình cần nhận ra đó là cần phải chấn chỉnh mình. Không thể buông thả theo những suy nghĩ vô trách nhiệm và thiếu chín chắn kia được. Thực sự mình không muốn cứ phải cho mình những suy nghĩ mà mình biết là sẽ không bao giờ chấm dứt cho đến khi mình thay đổi. Đôi khi muốn đập nát một thứ gì đó, muốn hét lên thật to, muốn mọi thứ phải trở lại ngay vị trí của nó và cần phải chấp nhận điều cần phải chấp nhận. Nhưng điều mình nhận thấy là gì? Là sự trì hoãn, là sự hoảng sợ, là sự tự ti đang lan tỏa như một liều thuốc độc có hoạt tính cực nhanh, khi vừa chạm vào đầu lưỡi đã có tác dụng ngay tức khắc. Biện hộ cho chính mình. Đó là điều mình thường nghe thấy khi con người của sự buông thả trong mình cất tiếng nói. Và như quán tính mình ngả theo hướng đó. Có lẽ vì đó là những gì mình muốn, càng dễ hiểu hơn khi giọng nói đó cứ ngọt ngào như một viên thuốc độc bọc đường. Còn lí trí, giọng nói đang thép và gan góc,dẫu đó chính là liều thuộc bổ khó uống và chính là những thứ mình cần nhưng hình như chả có gam trọng lượng nào cả. Chât adrenalin làm não căng lên rồi chùng xuống... Và điều đó khiến mình bị đẩy về phía kia nhiều hơn dù mình biết bên nào đúng bên nào sai.
Và dằn vặt là điều dễ thấy nhất.
Và mình muốn chấm dứt tất cả!
Không biết bắt đầu từ đâu để có thể lấy lại cho mình được một thế cân bằng. Mình vẫn là mình, không một chút bứt phá, không một chút nổi bật, không một chút tự tin. Đôi khi vẫn thấy mình ngồi ủ rũ một mình, và có lẽ chỉ cần thêm chút xíu nước mắt nữa là có thể đủ diễn tả một cách chính xác cái thảm cảnh của một đứa đang trượt dốc không phanh mà không thể dừng lại được vì hình như đã… đứt thắng. Cái cảm giác từ đỉnh cao rồi trượt ngược xuống như thế nào nhỉ? Nó có va chạm gì nhiều không? Có sốc không?Có đau không? Phải chăng mình cũng đang trượt dốc???
Con người ảo.
Chỉ có những yêu thương vô lối mới dẫn dắt con người ta đến những thứ gọi là mộng ảo. Hão huyền và phi thực tế. Vô định và rất dễ lung lay. Mình nên sống như thế nào bây giờ? Mình phải sống sao đây?
Last edited by a moderator: