cẩm tú cầu
[♣]Thành Viên CLB
Đến, đi, trở lại và mất hút….
Mượn một phần tựa đề của truyện ngắn …… - đến, đi, trở lại và mất hút làm tựa đề cho bài viết, bởi lẽ một ai đó đã đến nơi này đã đi, trở lại và đã mất hút.
Đến:
Tồ: chị đăng ký giúp Tồ bản đăng ký vào câu lạc bộ kỹ năng sống, ở trường thấy thông báo, xem thử coi nó thế nào, Tồ viết hết rồi chị viết lại rồi đến chỗ làm coi lại nghen, ra ngoài gửi mail tốn tiền quá…
Ta: mày tham gia nhiều quá vậy, không chán sao?
Tồ: Hay chị đăng ký luôn đi, lỡ được thì chơi thôi, có cần làm gì đâu cứ ru rú ở nhà hoài, ế chồng bi giờ đó….:ngammieng:
Ta: Thôi tao già rồi, tham gia ba cái của sinh viên, chúng nó cười, tao rớt từ vòng gửi xe luôn à, mất công tao nữa đó.
Tồ: Chị là con gái mà nói chuyện ngang như cua vậy, không đăng ký thì thôi, nhớ đăng ký cho Tồ nha, gần hết hạn rồi đó, mai kia có được thấy vui đừng có mà xin đi đó …
Ta: ai thèm, nhớ trả công tao đánh máy và gửi mail cho mày đấy, rửa chén ba bữa nha em… :data:
……..
Gửi mail cho thằng em xong chẳng hiểu sao nó copy bộ hồ sơ của thằng em, ghi ghi chép chép vài câu ý tưởng về nó cho có lệ và gửi đi chẳng cần biết thế nào, hình như gửi còn thiếu mất cái đuôi thì phải…
Nó không đợi một bản hồi âm, nhưng vẫn check mail đều đặn cho thằng em, nhà nó hồi ấy chưa có mắc internet, nó đi làm và check trên chỗ làm luôn .Hồi ấy nó sang tuổi 24, đủ già để không còn tham gia những hội nhóm sinh viên như thế này nữa…
Và thật là cái điều nó chẳng bao giờ nghĩ nó lại tới, nó có mail mời đi phỏng vấn, trời đất ạ, thằng em trai nó lại rớt cái bạch , nó cười như điên về trêu thằng em: đổi tên đổi giới tính đi, chị cho cái mail mời phỏng vấn nè…. Nó chẳng đi làm gì vì cũng chẳng thích thú cho lắm ba cái chuyện con nít thế này, Mấy ngày sau nó lại nhận được tin nhắn của Lu Tùng Thanh nhắn tin đi phỏng vấn, không đi thì kỳ lắm,
Sáng đúng hẹn nó cùng con bạn lên nhà văn hóa, già như nó lên đó mà lại run, ngó ngó nghiêng nghiêng toàn mấy em ăn mặc cũng xì tin, trẻ và đẹp nữa, mình như thế này…. Thôi im thin thít và chuồn mất tăm…
Về đến nhà nó bị thằng em lên mặt dậy đời cho một trận
Nhưng mình thế này mà chuồn không thèm nói gì thì mất mặt anh hùng quá đi, phải lên từ chối chứ lị, ừ lên từ chối cho ra mặt chứ ai lại thỏ thế này bao giờ…:danhdau:
Thì lên…
Và thế là ta trúng tuyển với số điểm vớt vát và thật lòng, ta chẳng hiểu tại sao ta lại trúng. Mấy ngày sau có người lại mặt gọi cho ta và bảo:
Bạn: Chị ơi, chị có đi tham gia buổi sinh hoạt gặp mặt lần đầu tiên không chị chở em đi với…
Ta: Chị chỉ có xe đạp, mà sao em biết chị, em là ai?
Bạn: Thì chị đón em đi, đại học Sài Gòn chị nhé, và ta biết em Đăng Thùy…
Và như thế ta đã bước vào mê cung của tình bạn, thân thiện, ấm áp và tràn đầy một tình yêu…
Và ta biết một điều : ta là duy nhất, ta là đáng yêu, ta không già, ta không xấu, ta không cô đơn…
Ta bắt đầu học: nói, gói và mở những tình yêu, ta học bước đi và ta học biết khóc khi mình đau khổ…
Và ta có những người bạn…
Ta bắt đầu thỏa thích, ta bắt đầu vẫy vùng, ta ta bắt đầu biết con trai cũng có thể làm những người bạn tốt, con gái không cần bằng tuổi cũng có thể làm bạn và thành chị em. Và mình là một gia đình đúng không? Thế rồi có một người đã nghĩ ra sao mình không làm một ngôi nhà để mọi người có thể đến đó và trao đổi với nhau. KNSO đã ra đời và ta cũng ham hố bước vào … ta đã có một thời gian hạnh phúc ở đó.
Đi:
Nhưng rồi cuộc vui nào cũng sẽ tàn, tình nào rồi cũng phai, ta đã nghĩ thế, chị em ta, ngôi nhà ta đâu phải lúc nào cũng êm ái và vui, ta vụm về, ta làm đau người khác, ta hờn, ta giận và ta đi… Suy nghĩ ta đã già lại vấn vương quay lại…
Trở lại:
Nhưng nhớ , nỗi nhớ cứ làm ta day dứt, nó không cần như cha ta, như mẹ ta như anh em ruột thịt của ta nhưng mà …. Ta không biết nữa … ta cần thời gian …. Ta…. Trở lại
Ta trở lại với những lời rủ rê làm một chương trình cho trẻ em, một chương trình đặc biệt, một cái gì đó ta muốn mọi người hướng tới, đó là tình yêu thương đến với cộng đồng, ta hẹn, ta nài nỉ, ta đặt hàng với từng bạn, kết từng chút một cho nhóm , ta biết ta chẳng đủ sức để làm một event thật lớn, chỉ 20 thôi hai mươi con người sẽ có những hoài niệm đẹp nhất về KNS, về anh em và về tình yêu thương, ta muốn trả những cái ơn, ta muốn kết một vài nhân tố mới, ta muốn kết lại ấm ấp và tình thân….
Một chương trình ta mất nửa năm để lên kế hoạch, ta muốn trở lại đắm mình vào cảm giác của ngày xưa, ta không muốn vòng tay quá rộng, ta không muốn tình yêu bị sẻ chia, ta đang làm ngược lại với tinh thần mà ta muốn.
Ta đã dành ngọn lửa của tất cả để bừng sáng trong một ngày một đêm và ta hạnh phúc trong đêm ấy… Ta đã học được quá nhiều.. ta cảm ơn tất cả….
Ta nhớ mãi một câu nói của Thúy An “trời ơi sao chị hiền thế ” nghĩ lại ta bật cười, khi ấy sao mình khờ thế nhỉ.
Ngọn lửa đã sáng, rất sáng cho một tình yêu, một cái nắm tay khi ta lo lắng, một tin nhắn khi ta ngậm ngùi, một giấc ngủ khi chưa ai muốn ngủ, một đêm khi ta đưa tay ra có bên cạnh ta không một chỗ trống…
Đêm đó có ai đã hát:
Hạnh phúc như chưa bao giờ được hạnh phúc, hạnh phúc trên vai ai trên chuyến xe bus về thành phố, những chiếc vòng tay ta xếp chặt vào chiếc hộp kỷ vật của thời tuổi trẻ
Khép lại một chương với ánh hào quang của hạnh phúc. Một giấc mơ.
Mất hút:
.........................................................................
.........................................................................
.........................................................................
.........................................................................
.........................................................................
.........................................................................
( Thương tặng tất cả những ai đã đi với tôi một đoạn đường dài, tuy đã mất hút, nhưng vẫn có những người bạn đã là những người bạn thực sự đầu tiên và luôn ở bên, một phần trái tim tôi. Hạnh phúc với tất cả những gì chúng ta đã lựa chọn)
Mượn một phần tựa đề của truyện ngắn …… - đến, đi, trở lại và mất hút làm tựa đề cho bài viết, bởi lẽ một ai đó đã đến nơi này đã đi, trở lại và đã mất hút.
Đến:
Tồ: chị đăng ký giúp Tồ bản đăng ký vào câu lạc bộ kỹ năng sống, ở trường thấy thông báo, xem thử coi nó thế nào, Tồ viết hết rồi chị viết lại rồi đến chỗ làm coi lại nghen, ra ngoài gửi mail tốn tiền quá…
Ta: mày tham gia nhiều quá vậy, không chán sao?
Tồ: Hay chị đăng ký luôn đi, lỡ được thì chơi thôi, có cần làm gì đâu cứ ru rú ở nhà hoài, ế chồng bi giờ đó….:ngammieng:
Ta: Thôi tao già rồi, tham gia ba cái của sinh viên, chúng nó cười, tao rớt từ vòng gửi xe luôn à, mất công tao nữa đó.
Tồ: Chị là con gái mà nói chuyện ngang như cua vậy, không đăng ký thì thôi, nhớ đăng ký cho Tồ nha, gần hết hạn rồi đó, mai kia có được thấy vui đừng có mà xin đi đó …
Ta: ai thèm, nhớ trả công tao đánh máy và gửi mail cho mày đấy, rửa chén ba bữa nha em… :data:
……..
Gửi mail cho thằng em xong chẳng hiểu sao nó copy bộ hồ sơ của thằng em, ghi ghi chép chép vài câu ý tưởng về nó cho có lệ và gửi đi chẳng cần biết thế nào, hình như gửi còn thiếu mất cái đuôi thì phải…
Nó không đợi một bản hồi âm, nhưng vẫn check mail đều đặn cho thằng em, nhà nó hồi ấy chưa có mắc internet, nó đi làm và check trên chỗ làm luôn .Hồi ấy nó sang tuổi 24, đủ già để không còn tham gia những hội nhóm sinh viên như thế này nữa…
Và thật là cái điều nó chẳng bao giờ nghĩ nó lại tới, nó có mail mời đi phỏng vấn, trời đất ạ, thằng em trai nó lại rớt cái bạch , nó cười như điên về trêu thằng em: đổi tên đổi giới tính đi, chị cho cái mail mời phỏng vấn nè…. Nó chẳng đi làm gì vì cũng chẳng thích thú cho lắm ba cái chuyện con nít thế này, Mấy ngày sau nó lại nhận được tin nhắn của Lu Tùng Thanh nhắn tin đi phỏng vấn, không đi thì kỳ lắm,
Sáng đúng hẹn nó cùng con bạn lên nhà văn hóa, già như nó lên đó mà lại run, ngó ngó nghiêng nghiêng toàn mấy em ăn mặc cũng xì tin, trẻ và đẹp nữa, mình như thế này…. Thôi im thin thít và chuồn mất tăm…
Về đến nhà nó bị thằng em lên mặt dậy đời cho một trận
Nhưng mình thế này mà chuồn không thèm nói gì thì mất mặt anh hùng quá đi, phải lên từ chối chứ lị, ừ lên từ chối cho ra mặt chứ ai lại thỏ thế này bao giờ…:danhdau:
Thì lên…
Và thế là ta trúng tuyển với số điểm vớt vát và thật lòng, ta chẳng hiểu tại sao ta lại trúng. Mấy ngày sau có người lại mặt gọi cho ta và bảo:
Bạn: Chị ơi, chị có đi tham gia buổi sinh hoạt gặp mặt lần đầu tiên không chị chở em đi với…
Ta: Chị chỉ có xe đạp, mà sao em biết chị, em là ai?
Bạn: Thì chị đón em đi, đại học Sài Gòn chị nhé, và ta biết em Đăng Thùy…
Và như thế ta đã bước vào mê cung của tình bạn, thân thiện, ấm áp và tràn đầy một tình yêu…
Và ta biết một điều : ta là duy nhất, ta là đáng yêu, ta không già, ta không xấu, ta không cô đơn…
Ta bắt đầu học: nói, gói và mở những tình yêu, ta học bước đi và ta học biết khóc khi mình đau khổ…
Và ta có những người bạn…
Ta bắt đầu thỏa thích, ta bắt đầu vẫy vùng, ta ta bắt đầu biết con trai cũng có thể làm những người bạn tốt, con gái không cần bằng tuổi cũng có thể làm bạn và thành chị em. Và mình là một gia đình đúng không? Thế rồi có một người đã nghĩ ra sao mình không làm một ngôi nhà để mọi người có thể đến đó và trao đổi với nhau. KNSO đã ra đời và ta cũng ham hố bước vào … ta đã có một thời gian hạnh phúc ở đó.
Đi:
Nhưng rồi cuộc vui nào cũng sẽ tàn, tình nào rồi cũng phai, ta đã nghĩ thế, chị em ta, ngôi nhà ta đâu phải lúc nào cũng êm ái và vui, ta vụm về, ta làm đau người khác, ta hờn, ta giận và ta đi… Suy nghĩ ta đã già lại vấn vương quay lại…
Trở lại:
Nhưng nhớ , nỗi nhớ cứ làm ta day dứt, nó không cần như cha ta, như mẹ ta như anh em ruột thịt của ta nhưng mà …. Ta không biết nữa … ta cần thời gian …. Ta…. Trở lại
Ta trở lại với những lời rủ rê làm một chương trình cho trẻ em, một chương trình đặc biệt, một cái gì đó ta muốn mọi người hướng tới, đó là tình yêu thương đến với cộng đồng, ta hẹn, ta nài nỉ, ta đặt hàng với từng bạn, kết từng chút một cho nhóm , ta biết ta chẳng đủ sức để làm một event thật lớn, chỉ 20 thôi hai mươi con người sẽ có những hoài niệm đẹp nhất về KNS, về anh em và về tình yêu thương, ta muốn trả những cái ơn, ta muốn kết một vài nhân tố mới, ta muốn kết lại ấm ấp và tình thân….
Một chương trình ta mất nửa năm để lên kế hoạch, ta muốn trở lại đắm mình vào cảm giác của ngày xưa, ta không muốn vòng tay quá rộng, ta không muốn tình yêu bị sẻ chia, ta đang làm ngược lại với tinh thần mà ta muốn.
Ta đã dành ngọn lửa của tất cả để bừng sáng trong một ngày một đêm và ta hạnh phúc trong đêm ấy… Ta đã học được quá nhiều.. ta cảm ơn tất cả….
Ta nhớ mãi một câu nói của Thúy An “trời ơi sao chị hiền thế ” nghĩ lại ta bật cười, khi ấy sao mình khờ thế nhỉ.
Ngọn lửa đã sáng, rất sáng cho một tình yêu, một cái nắm tay khi ta lo lắng, một tin nhắn khi ta ngậm ngùi, một giấc ngủ khi chưa ai muốn ngủ, một đêm khi ta đưa tay ra có bên cạnh ta không một chỗ trống…
Đêm đó có ai đã hát:
Bé ơi, ngủ đi
Đêm đã khuya rồi
Để những giấc mơ đẹp
Sẽ luôn bên em
Bé ơi, ngủ ngoan
Trong tiếng ru ời
Vầng trăng, đợi em
Cùng bay vào giấc mơ
À ơi, à ơi, à à ơi.
( Ta bay vào giấc mơ)
Đêm đã khuya rồi
Để những giấc mơ đẹp
Sẽ luôn bên em
Bé ơi, ngủ ngoan
Trong tiếng ru ời
Vầng trăng, đợi em
Cùng bay vào giấc mơ
À ơi, à ơi, à à ơi.
( Ta bay vào giấc mơ)
Khép lại một chương với ánh hào quang của hạnh phúc. Một giấc mơ.
Mất hút:
.........................................................................
.........................................................................
.........................................................................
.........................................................................
.........................................................................
.........................................................................
( Thương tặng tất cả những ai đã đi với tôi một đoạn đường dài, tuy đã mất hút, nhưng vẫn có những người bạn đã là những người bạn thực sự đầu tiên và luôn ở bên, một phần trái tim tôi. Hạnh phúc với tất cả những gì chúng ta đã lựa chọn)