Vân Anh Nguyễn
Thành viên
Chad là một thiếu niên lặng lẽ và hay mắc cỡ. Ngày kia, cậu về nhà nói với mẹ rằng, cậu muốn làm thiệp Ngày tình yêu cho tất cả các bạn trong lớp. Trái tim người mẹ như chùng xuống. Bà nghĩ: "Ước gì nó đừng làm điều đó!". Bởi bà đã nhìn thấy những đứa trẻ khi chúng từ trường trở về và Chad của bà luôn đi sau chúng. Chúng bám lấy nhau, nói cười vui vẻ nhưng không bao giờ có Chad của bà trong đó! Vì thế, bà quyết định theo dõi con. Bà mua giấy, hồ và bút chì vẽ. Trong 3 tuần lễ, hết đêm này qua đêm khác, Chad cần cù làm được 35 tấm thiệp.
Ngày tình yêu đã đến, Chad loay hoay với vẻ xúc động, cậu cẩn thận xếp những tấm thiệp vào một cái túi rồi lao ra khỏi cửa.
Mẹ cậu làm cho cậu những chiếc bánh mà cậu ưa thích và sửa soạn những cái bánh đẹp nhất và nóng hổi với mọt ly sữa lạnh cho cậu khi câu khi cậu đi học về. Bà biết chắc rằng cậu bé sẽ thất vọng và cậu bé sẽ đau khổ. Bà đau đớn khi nghĩ rằng con bà sẽ không nhận được nhiều tấm thiệp Ngày tình yêu, có thể là sẽ không được một tấm thiệp nào.
Chiều hôm đó, bà sắp sẵn những chiếc bánh và sữa trên bàn. Khi nghe tiếng con trẻ ở ngoài, bà nhìn ra cửa sổ. Chắc chúng đã đến, chúng cười vui vẻ vì đó là lúc thú vị nhất, và Chad ở đó, luôn đi sau cùng. Nó bước nhanh hơn thường lệ. Bà nôn nóng đợi chờ cậu bé đến nỗi khi cậu vừa bước và nhà, đôi mắt bà rướm lệ. Bà thấy hai tay cậu trống không. Bà vội lau nước mắt và bảo Chad: "Mẹ đã làm bánh và sữa cho con."
Nhưng cậu bé hầu như không nghe thấy tiếng bà. Cậu cứ tiếp tục bước, gương mặt rạng rỡ và chỉ thốt lên được câu:
- Không sót bạn nào! Không sót bạn nào...!
Trái tim bà chùng xuống.
Rồi cậu bé nói thêm:
- Con không quên bạn nào, không một bạn nào cả, mẹ à!
-ST-
---------- Post added at 11:19 PM ---------- Previous post was at 11:11 PM ----------
Lần đầu đọc câu chuyện này hè năm lớp 7, mình đã khóc...
Mình ngưỡng mộ Chad, vì cậu có một người mẹ yêu thương con trai đến vậy...
Và người mẹ ấy ơi, đừng lo lắng, vì Chad của cô biết yêu thương.
Rằng được cảm nhận cái gọi là hạnh phúc của yêu thương không phải cứ phải khi ta được nhận, mà còn là khi ta được biết cảm giác cho đi..
Ta cũng hãy tìm cảm giác ấy trong chính mình nhé!
Ngày tình yêu đã đến, Chad loay hoay với vẻ xúc động, cậu cẩn thận xếp những tấm thiệp vào một cái túi rồi lao ra khỏi cửa.
Mẹ cậu làm cho cậu những chiếc bánh mà cậu ưa thích và sửa soạn những cái bánh đẹp nhất và nóng hổi với mọt ly sữa lạnh cho cậu khi câu khi cậu đi học về. Bà biết chắc rằng cậu bé sẽ thất vọng và cậu bé sẽ đau khổ. Bà đau đớn khi nghĩ rằng con bà sẽ không nhận được nhiều tấm thiệp Ngày tình yêu, có thể là sẽ không được một tấm thiệp nào.
Chiều hôm đó, bà sắp sẵn những chiếc bánh và sữa trên bàn. Khi nghe tiếng con trẻ ở ngoài, bà nhìn ra cửa sổ. Chắc chúng đã đến, chúng cười vui vẻ vì đó là lúc thú vị nhất, và Chad ở đó, luôn đi sau cùng. Nó bước nhanh hơn thường lệ. Bà nôn nóng đợi chờ cậu bé đến nỗi khi cậu vừa bước và nhà, đôi mắt bà rướm lệ. Bà thấy hai tay cậu trống không. Bà vội lau nước mắt và bảo Chad: "Mẹ đã làm bánh và sữa cho con."
Nhưng cậu bé hầu như không nghe thấy tiếng bà. Cậu cứ tiếp tục bước, gương mặt rạng rỡ và chỉ thốt lên được câu:
- Không sót bạn nào! Không sót bạn nào...!
Trái tim bà chùng xuống.
Rồi cậu bé nói thêm:
- Con không quên bạn nào, không một bạn nào cả, mẹ à!
-ST-
---------- Post added at 11:19 PM ---------- Previous post was at 11:11 PM ----------
Lần đầu đọc câu chuyện này hè năm lớp 7, mình đã khóc...
Mình ngưỡng mộ Chad, vì cậu có một người mẹ yêu thương con trai đến vậy...
Và người mẹ ấy ơi, đừng lo lắng, vì Chad của cô biết yêu thương.
Rằng được cảm nhận cái gọi là hạnh phúc của yêu thương không phải cứ phải khi ta được nhận, mà còn là khi ta được biết cảm giác cho đi..
Ta cũng hãy tìm cảm giác ấy trong chính mình nhé!