cẩm tú cầu
[♣]Thành Viên CLB
Thời gian và công việc và cũng để tự biện hộ cho mình tôi đã không dành thời gian cho KNS nữa, thiếu hụt đi rất nhiều thứ trong trái tim ... Lớp trẻ bây giờ năng động, xinh đẹp và thật giỏi giang nhìn thấy họ hoạt động và vui chơi thấy mình chợt già đi hẳn. Thật có lỗi và thiếu xót khi nhận quá nhiều mà chưa có thể dành cho các bạn mới vào một sự chăm sóc nhất định dù biết không có mình thì các em vẫn làm thật tốt, thậm chí tốt hơn nếu mình chẳng có ở đó....
Thế những vẫn thấy buồn .... mình chưa làm gì để đáp trả, chẳng bù cho ngày xưa mình đã đựơc hỗ trợ và hướng dẫn thật nhiều ...
Các bạn bây giờ mình còn không nhớ nổi tên, nhìn thấy họ bỗng thốt nhiên thấy mình ngày xưa ở đâu đó ...
Lập đông sẽ không có gì khác hơn các bạn trong nhóm công tác viên mới và tôi cũng sẽ lãng quên em ngay thôi ... thế nhưng nhìn thấy em và thấy mình đang quay trở lại.Thấy mình ngày xưa giống em bây giờ quá.
Hoa trắng giầu ước mơ của tôi thật bé nhỏ, chị sẽ gọi em như thế nhé bé con, em sao mà nhỏ bé đến thế, nhìn yếu đuối đến thế cơ chứ tôi có cảm giác như vậy từ những lần đầu gặp em nhỏ bé, bẽn lẽn và rụt rè vô cùng ...
Những ngày đầu tiên khi tôi làm chuơng trình trăng vàng Mai Phước em đã xin được làm cùng tôi, chỉ là liên lạc qua điện thoại thôi, thậm trí đến buổi họp mặt em lại đi nhầm qua nhà văn hóa thanh niên tại Đinh Tiên Hoàng và đợi tôi ở đó đến hết giờ mặc dù hôm ấy em đi xe bux, và cuối cùng tôi đã từ chối em tham gia chương trình vì ngại ngần em sẽ lạc lõng giữa một nơi em chưa từng quen ai ... Và tôi lại đã là người có lỗi với em.
Em tìm đến với tôi như một chỗ dựa tinh thần khi em nhìn từ xa cho một bóng người quay lưng đi khuất, em thật cô đơn và đau khổ. Em nói với tôi những hoang mang nhưng bối rối và dành cho tôi một sự tin cậy như người chị gái.Tôi đã chẳng nghe em nhiều và nhiều khi em lại nghe tôi... em chăm chú đọc từng bài blog của tôi và commet theo dõi tôi từng bước....
Em vẫn cứ hỏi tôi, mặc dù tôi chẳng quan tâm đến em nhiều, em cừời mà sao mắt em lại buồn đến thế.Tôi lại là người có lỗi.
Và có những lần tôi và em lướt qua nhau trong những lần gặp gỡ tôi không nói với em nhiều chỉ chăm chăm và những ngừơi bạn đã quá quen ... dù sau lưng tôi em vẫn nhìn tôi ...
Tôi tự hỏi tôi đã nhận quá nhiều và tôi đang hờ hững... đừng thương mến chị nhiều quá cô bé ạ, vì đến một lúc nào đó chị sẽ làm em đau vì sự ơ hờ của mình thôi ...
Em cứ trong như suối, vẫn cứ cừơi như mùa xuân, đừng buồn rồi mọi chuyện sẽ qua, mùa đông có tới đi nữa thì mùa đông còn có áo ấm, và những vòng tay...
Chỉ khi có mùa đông khi ấy mới cảm thấy mình đang rất ấm cô bé ạ....
Em bảo mình đang thay đổi, tất nhiên rồi mình phải thay đổi chứ em nhưng dù sao vẫn cứ là lập đông nha em... và vẫn cứ nhỏ bé đơn sơ, vẫn cứ mong manh dễ vỡ , rồi em sẽ tìm được cho mình tình yêu thật sự , một người cần lập đông.
Thế những vẫn thấy buồn .... mình chưa làm gì để đáp trả, chẳng bù cho ngày xưa mình đã đựơc hỗ trợ và hướng dẫn thật nhiều ...
Các bạn bây giờ mình còn không nhớ nổi tên, nhìn thấy họ bỗng thốt nhiên thấy mình ngày xưa ở đâu đó ...
Lập đông sẽ không có gì khác hơn các bạn trong nhóm công tác viên mới và tôi cũng sẽ lãng quên em ngay thôi ... thế nhưng nhìn thấy em và thấy mình đang quay trở lại.Thấy mình ngày xưa giống em bây giờ quá.
Hoa trắng giầu ước mơ của tôi thật bé nhỏ, chị sẽ gọi em như thế nhé bé con, em sao mà nhỏ bé đến thế, nhìn yếu đuối đến thế cơ chứ tôi có cảm giác như vậy từ những lần đầu gặp em nhỏ bé, bẽn lẽn và rụt rè vô cùng ...
Những ngày đầu tiên khi tôi làm chuơng trình trăng vàng Mai Phước em đã xin được làm cùng tôi, chỉ là liên lạc qua điện thoại thôi, thậm trí đến buổi họp mặt em lại đi nhầm qua nhà văn hóa thanh niên tại Đinh Tiên Hoàng và đợi tôi ở đó đến hết giờ mặc dù hôm ấy em đi xe bux, và cuối cùng tôi đã từ chối em tham gia chương trình vì ngại ngần em sẽ lạc lõng giữa một nơi em chưa từng quen ai ... Và tôi lại đã là người có lỗi với em.
Em tìm đến với tôi như một chỗ dựa tinh thần khi em nhìn từ xa cho một bóng người quay lưng đi khuất, em thật cô đơn và đau khổ. Em nói với tôi những hoang mang nhưng bối rối và dành cho tôi một sự tin cậy như người chị gái.Tôi đã chẳng nghe em nhiều và nhiều khi em lại nghe tôi... em chăm chú đọc từng bài blog của tôi và commet theo dõi tôi từng bước....
Em vẫn cứ hỏi tôi, mặc dù tôi chẳng quan tâm đến em nhiều, em cừời mà sao mắt em lại buồn đến thế.Tôi lại là người có lỗi.
Và có những lần tôi và em lướt qua nhau trong những lần gặp gỡ tôi không nói với em nhiều chỉ chăm chăm và những ngừơi bạn đã quá quen ... dù sau lưng tôi em vẫn nhìn tôi ...
Tôi tự hỏi tôi đã nhận quá nhiều và tôi đang hờ hững... đừng thương mến chị nhiều quá cô bé ạ, vì đến một lúc nào đó chị sẽ làm em đau vì sự ơ hờ của mình thôi ...
Em cứ trong như suối, vẫn cứ cừơi như mùa xuân, đừng buồn rồi mọi chuyện sẽ qua, mùa đông có tới đi nữa thì mùa đông còn có áo ấm, và những vòng tay...
Chỉ khi có mùa đông khi ấy mới cảm thấy mình đang rất ấm cô bé ạ....
Em bảo mình đang thay đổi, tất nhiên rồi mình phải thay đổi chứ em nhưng dù sao vẫn cứ là lập đông nha em... và vẫn cứ nhỏ bé đơn sơ, vẫn cứ mong manh dễ vỡ , rồi em sẽ tìm được cho mình tình yêu thật sự , một người cần lập đông.