benny
Thanh viên kỳ cựu
Hôm trước đi sinh hoạt với câu lạc bộ, một người anh đã hỏi tôi:
- Sao bóp em cộm quá vậy? Nhiều tiền quá ha!
Tôi chỉ cười trừ:
- Hì hì, tại em để chìa khóa nhà trong bóp nên nó cộm vậy mà!
Nói thế thôi, chứ tôi ngại lắm. Cứ nhìn vào thứ nhét đầy trong bóp là tôi lại thấy chán chường. Đó chẳng phải là tiền, là chìa khóa hay đô la, mà chỉ là…những tấm card visit. Tất cả được tôi lượm lặt từ vô số các cuộc hội thảo. Những dòng chữ, những cái tên, những số điện thoại,…mà tôi chưa liên lạc lấy một lần. Tôi “trưng bày” những cái card ấy trong bóp mình không biết từ khi nào nữa, chỉ biết rằng mỗi lần gặp ông to bà lớn nào đó, tôi lại đến bắt tay bắt chân mấy cái, trò chuyện vài câu rồi thuận tay xin name card nhét luôn vào bóp. Dần dà, nó dày cộm lên, chẳng có ích gì mà chỉ làm tôi thêm chán ngán…
Tôi chán đây không phải là chán cho bản thân tôi không tìm được các mối quan hệ vững chắc, mà chán cho sự nhạt nhẽo và giả tạo của các cuộc họp mặt đương thời. Người ta chẳng cần biết là mình đang đi đến đâu, đang làm gì, mà chỉ cần biết mục đích cao vời nhất là để tạo quan hệ. Tạo quan hệ cho có đối tác làm ăn, tạo quan hệ để có người chống lưng, tạo quan hệ cho có người giúp đỡ. Vậy đó, thế là hàng loạt các dịch vụ, các hội thảo, các cuộc gặp mặt được dựng nên cho người ta tha hồ…”quan hệ”. Bây giờ facebook cả ngàn bạn là bình thường. Một người có thể gặp hàng đống người quen, đặt hàng trăm cuộc hẹn hàng tuần. Một dấu chấm hỏi to đùng được đặt ra: như vậy thì cuối cùng họ được gì?Nhiều người nghĩ rằng đi hàng loạt các chương trình, các cuộc gặp mặt như vậy là hay lắm, là tạo được nhiều mối quan hệ lắm. Nhưng thực chất thì ba chữ “tạo quan hệ” không dễ dàng như vậy. Đến một buổi hội thảo, may ra bạn bắt tay được vài người, nói được vài câu và xin được thêm vài name card. Và có khi bạn liên lạc lại, sẽ chẳng còn ai nhớ bạn là ai nữa. Tôi biết nhiều người có khả năng gây ấn tượng rất tốt, khi đến các cuộc họp mặt họ luôn là nổi bật, vậy mà họ còn chẳng thu lượm được gì từ các cuộc hội thảo ấy. Thậm chí có người sẵn sàng bỏ tiền mời người “mới quen” đi ăn trưa, tán dóc, nhưng rồi cũng chỉ là bạn trên danh nghĩa, khi có việc cần nhờ vả thì cũng chẳng ai giúp được ai. Cùng lắm là mối quan hệ lợi dụng lẫn nhau, vô nghĩa. Nên nhớ rằng để tạo mối quan hệ, bạn cần có một gì đó ngang tầm với người bạn muốn quen, còn với những ông to bà lớn, họ ở bậc trên, bạn ở bậc dưới, khoảng cách nói không có là nói dối. Thật buồn rằng có quá nhiều người vẫn chạy theo cách tạo quan hệ phù phiếm này.Và điều ấy lại dẫn đến một hậu quả khác. Nhận thấy rằng nhiều người đua nhau đổ tiền cho những mối quan hệ, các cuộc hội thảo, các khóa học ngày một trồi lên, như nấm sau mưa. Khóa học nào cũng được PR hoành tráng, tổ chức tại trung tâm này khách sạn nọ,diễn giả lâu năm nhiều kinh nghiệm, vân vân và vân vân. Nhưng khi đến nơi, không ít người tỏ ra buồn chán khi diễn giả chỉ đứng trên “thao thao bất tuyệt” còn người ở dưới thì gật gù “đúng quá đúng quá” bởi những câu chữ hiển nhiên. Cuối cùng, lí do duy nhất để những chương trình đó còn đất sống là “đi để tạo mối quan hệ”. Thật đáng buồn khi mục đích chính tuyệt vời là chia sẻ những kiến thức, kinh nghiệm bị phủ mờ bởi mục đích phụ là “tới để gặp gỡ , tạo mối quan hệ”. Còn những khóa học có giá trị, tin rằng cũng phải chục triệu trở lên, mà như thế thì thà ra nước ngoài học có phải hay hơn không? Thị trường kỹ năng khi mới vào Việt Nam vô cùng thú vị, sôi động, nhưng bây giờ lại đánh mất niềm tin, tuột dốc cũng là vì đó.
Tôi có một người chị gái. Chị ấy là một người bình thường như bao người khác. Nhưng có một điều tôi luôn ngưỡng mô chị: chị luôn sống trong thế giới riêng của chính mình. Mỗi lần tôi giới thiệu chị làm quen người này, người nọ, chị luôn hỏi ngược lại tôi: “Tại sao phải quen?”. Chị biết đủ, và chị vui với những người bạn hiện có của mình. Có lẽ vì thế mà chị luôn nhận được thiện cảm của mọi người, đi tới đâu cũng được yêu quý. Còn bản thân tôi, trước kia cũng chạy theo các cuộc hội thảo xô bồ, bây giờ nhận ra sai lầm, không làm vậy nữa. Quả thật tôi chưa sẵn sàng. Ngay cả những mối quan hệ gần gũi xung quanh, tôi còn chưa giữ được. Một người chị đã giận vì tôi không khéo. Một người anh đá tôi ra khỏi nhóm vì tính tình khó ưa. Tự nhủ với lòng tôi phải rèn luyện nhiều hơn nữa. Như ai đó đã nói:”Nâng giá trị của mình lên, các mối quan hệ sẽ tự đến”. Tôi mong chờ, và tôi tin như vậy.
Còn bạn, bạn có thể không nghe tôi, không tin tôi. Vậy thì, hãy theo con đường bạn đã chọn. Dù sao, trong hàng triệu người tham gia các cuộc hội thảo ấy, chắc rằng rồi cũng sẽ có người tốt giúp được bạn thôi. Lao ra sóng gió không hẳn đã xấu. Và như vây, bạn hãy tập làm quen với những điều tương tự:
- Alo, em hả? Đi coi ca nhạc không?
- Hi, em không thích ca nhạc đâu chị ạ.
- Chương trình này do chị tổ chức đó, đi ủng hộ chị đi mà!
- Hi, em thích nghe nhạc ở nhà hơn.
- Đi đi, có nhiều người nổi tiếng lắm, em sẽ tạo được nhiều mối quan hệ.
- Ồ, vậy hả? Ok em đi liền! (!!)
- Sao bóp em cộm quá vậy? Nhiều tiền quá ha!
Tôi chỉ cười trừ:
- Hì hì, tại em để chìa khóa nhà trong bóp nên nó cộm vậy mà!
Nói thế thôi, chứ tôi ngại lắm. Cứ nhìn vào thứ nhét đầy trong bóp là tôi lại thấy chán chường. Đó chẳng phải là tiền, là chìa khóa hay đô la, mà chỉ là…những tấm card visit. Tất cả được tôi lượm lặt từ vô số các cuộc hội thảo. Những dòng chữ, những cái tên, những số điện thoại,…mà tôi chưa liên lạc lấy một lần. Tôi “trưng bày” những cái card ấy trong bóp mình không biết từ khi nào nữa, chỉ biết rằng mỗi lần gặp ông to bà lớn nào đó, tôi lại đến bắt tay bắt chân mấy cái, trò chuyện vài câu rồi thuận tay xin name card nhét luôn vào bóp. Dần dà, nó dày cộm lên, chẳng có ích gì mà chỉ làm tôi thêm chán ngán…
Tôi chán đây không phải là chán cho bản thân tôi không tìm được các mối quan hệ vững chắc, mà chán cho sự nhạt nhẽo và giả tạo của các cuộc họp mặt đương thời. Người ta chẳng cần biết là mình đang đi đến đâu, đang làm gì, mà chỉ cần biết mục đích cao vời nhất là để tạo quan hệ. Tạo quan hệ cho có đối tác làm ăn, tạo quan hệ để có người chống lưng, tạo quan hệ cho có người giúp đỡ. Vậy đó, thế là hàng loạt các dịch vụ, các hội thảo, các cuộc gặp mặt được dựng nên cho người ta tha hồ…”quan hệ”. Bây giờ facebook cả ngàn bạn là bình thường. Một người có thể gặp hàng đống người quen, đặt hàng trăm cuộc hẹn hàng tuần. Một dấu chấm hỏi to đùng được đặt ra: như vậy thì cuối cùng họ được gì?Nhiều người nghĩ rằng đi hàng loạt các chương trình, các cuộc gặp mặt như vậy là hay lắm, là tạo được nhiều mối quan hệ lắm. Nhưng thực chất thì ba chữ “tạo quan hệ” không dễ dàng như vậy. Đến một buổi hội thảo, may ra bạn bắt tay được vài người, nói được vài câu và xin được thêm vài name card. Và có khi bạn liên lạc lại, sẽ chẳng còn ai nhớ bạn là ai nữa. Tôi biết nhiều người có khả năng gây ấn tượng rất tốt, khi đến các cuộc họp mặt họ luôn là nổi bật, vậy mà họ còn chẳng thu lượm được gì từ các cuộc hội thảo ấy. Thậm chí có người sẵn sàng bỏ tiền mời người “mới quen” đi ăn trưa, tán dóc, nhưng rồi cũng chỉ là bạn trên danh nghĩa, khi có việc cần nhờ vả thì cũng chẳng ai giúp được ai. Cùng lắm là mối quan hệ lợi dụng lẫn nhau, vô nghĩa. Nên nhớ rằng để tạo mối quan hệ, bạn cần có một gì đó ngang tầm với người bạn muốn quen, còn với những ông to bà lớn, họ ở bậc trên, bạn ở bậc dưới, khoảng cách nói không có là nói dối. Thật buồn rằng có quá nhiều người vẫn chạy theo cách tạo quan hệ phù phiếm này.Và điều ấy lại dẫn đến một hậu quả khác. Nhận thấy rằng nhiều người đua nhau đổ tiền cho những mối quan hệ, các cuộc hội thảo, các khóa học ngày một trồi lên, như nấm sau mưa. Khóa học nào cũng được PR hoành tráng, tổ chức tại trung tâm này khách sạn nọ,diễn giả lâu năm nhiều kinh nghiệm, vân vân và vân vân. Nhưng khi đến nơi, không ít người tỏ ra buồn chán khi diễn giả chỉ đứng trên “thao thao bất tuyệt” còn người ở dưới thì gật gù “đúng quá đúng quá” bởi những câu chữ hiển nhiên. Cuối cùng, lí do duy nhất để những chương trình đó còn đất sống là “đi để tạo mối quan hệ”. Thật đáng buồn khi mục đích chính tuyệt vời là chia sẻ những kiến thức, kinh nghiệm bị phủ mờ bởi mục đích phụ là “tới để gặp gỡ , tạo mối quan hệ”. Còn những khóa học có giá trị, tin rằng cũng phải chục triệu trở lên, mà như thế thì thà ra nước ngoài học có phải hay hơn không? Thị trường kỹ năng khi mới vào Việt Nam vô cùng thú vị, sôi động, nhưng bây giờ lại đánh mất niềm tin, tuột dốc cũng là vì đó.
Tôi có một người chị gái. Chị ấy là một người bình thường như bao người khác. Nhưng có một điều tôi luôn ngưỡng mô chị: chị luôn sống trong thế giới riêng của chính mình. Mỗi lần tôi giới thiệu chị làm quen người này, người nọ, chị luôn hỏi ngược lại tôi: “Tại sao phải quen?”. Chị biết đủ, và chị vui với những người bạn hiện có của mình. Có lẽ vì thế mà chị luôn nhận được thiện cảm của mọi người, đi tới đâu cũng được yêu quý. Còn bản thân tôi, trước kia cũng chạy theo các cuộc hội thảo xô bồ, bây giờ nhận ra sai lầm, không làm vậy nữa. Quả thật tôi chưa sẵn sàng. Ngay cả những mối quan hệ gần gũi xung quanh, tôi còn chưa giữ được. Một người chị đã giận vì tôi không khéo. Một người anh đá tôi ra khỏi nhóm vì tính tình khó ưa. Tự nhủ với lòng tôi phải rèn luyện nhiều hơn nữa. Như ai đó đã nói:”Nâng giá trị của mình lên, các mối quan hệ sẽ tự đến”. Tôi mong chờ, và tôi tin như vậy.
Còn bạn, bạn có thể không nghe tôi, không tin tôi. Vậy thì, hãy theo con đường bạn đã chọn. Dù sao, trong hàng triệu người tham gia các cuộc hội thảo ấy, chắc rằng rồi cũng sẽ có người tốt giúp được bạn thôi. Lao ra sóng gió không hẳn đã xấu. Và như vây, bạn hãy tập làm quen với những điều tương tự:
- Alo, em hả? Đi coi ca nhạc không?
- Hi, em không thích ca nhạc đâu chị ạ.
- Chương trình này do chị tổ chức đó, đi ủng hộ chị đi mà!
- Hi, em thích nghe nhạc ở nhà hơn.
- Đi đi, có nhiều người nổi tiếng lắm, em sẽ tạo được nhiều mối quan hệ.
- Ồ, vậy hả? Ok em đi liền! (!!)