boconganhsg
Thành viên năng động

Những người như anh được gọi là người bạn tưởng tượng, người bạn vô hình. Nhưng gọi như thế nào và tin hay không, điều đó không quan trọng. Thế giới Tỉn Phai của anh tồn tại không để người ta nói đến hay tán tụng, mà để đáp ứng nhu cầu của những ai cần đến nó. Và anh sẽ trở thành người thay đổi cuộc đời em... chỉ cần em nhìn thấy anh...
Thế giới của em là những mảnh ước mơ tan vỡ. Em đã tự đóng cửa trái tim mình, tự giết chết những mơ mộng và chôn vùi hy vọng của chính mình. Tất cả những gì em có, lẽ ra chỉ là những vết thương mãi mãi không thể lành... nếu em không nhìn thấy anh...
Gặp em, quen biết em, và hơn hết là yêu em...
Nhìn thấy anh, tin anh, và hơn hết là yêu anh...
Đó chính là bầu trời sau cơn mưa tươi sáng nhất...
Nếu bạn đã từng yêu, thất vọng vì tình yêu, và nghĩ rằng mình sẽ đóng chặt mãi mãi cánh cửa của trái tim?
Nếu bạn đã từng có một mái ấm, thất vọng vì người mẹ quá vô tình, người cha quá nghiêm khắc lạnh lùng, và nghĩ rằng gia đình hạnh phúc chỉ là một sản phẩm xa xỉ?
Nếu bạn yếu mềm, bạn luôn luôn tự ti, nhưng lúc nào cũng phải tỏ vẻ cứng rắn, giữ phép để cố gắng "run your life smoothly", và nhận ra rằng điều đó thật quá sức, vì đó không phải là bản chất của bạn.
Bạn không nhận đủ tình yêu thương từ gia đình, từ bạn bè, thậm chí là người em gái luôn rượu chè để mặc đứa con cô ta cho bạn để chăm sóc, bạn còn đủ yêu thương để sẻ chia?
Hơn thế nữa, trong truyện còn xuất hiện hình ảnh những cánh hoa bồ công anh bay trong gió - biểu tượng của ước mơ và hoài bão về một cuốc sống tốt đẹp hơn ở tương lai. Vậy thì bạn hãy cùng tôi đọc câu truyện này để cảm nhận rõ hơn những phép màu trong cuộc sống ngay cả khi nó không thật chút nào bạn nhé !!