Có một truyện ngắn viết rằng: Vào một ngày nọ, một cô gái thức dậy, và bỗng dưng nổi cáu với tin nhắn của anh chàng người yêu, rồi quyết định chia tay vì một lý do rất lãng xẹt: cạn kiệt cảm xúc, chẳng còn gì nữa cả. Tôi đã không tin điều đó là sự thật. Bởi tôi thấy thật vô lý, làm gì có chuyện hôm qua còn yêu tha thiết, hôm nay tự dưng trở về con số 0 tròn trĩnh: hết yêu.
Tôi đã nghĩ nó không thể xảy ra trong cuộc đời này. Nhưng đến hôm nay thì khác…
Có bao giờ bạn gặp tình huống sau đây chưa?
Sau quãng thời gian dài phấn đấu, nỗ lực ghê gớm, bỗng một ngày, bạn thấy mình chẳng còn chút động lực nào để tiếp tục cố gắng.
Sau một quãng dài kiên trì hy vọng điều gì đó, đến một ngày, bạn thấy chẳng còn chút quan tâm nào đến điều đó nữa.
Sau một quãng thời gian dài vật lộn với đau đớn, bỗng một ngày, bạn thấy mình chả còn thấy đau đớn gì cả.
Sau một thời gian dài yêu đơn phương một người, bỗng một ngày, bạn thấy mình chẳng còn chút tình cảm nào với người đó nữa.
Cảm xúc luôn luôn có một đỉnh điểm. Cũng giống như mọi việc trong cuộc sống này đều có những giới hạn của nó, vượt qua giới hạn đó, là biến thành một cái khác, thậm chí là ngược lại với cái ban đầu. Timothy Ferrish có viết: “Cái gì quá nhiều sẽ trở thành cái đối nghịch của nó.
- Người theo chủ nghĩa hòa bình quá mức sẽ trở thành chiến binh.
- Người chiến đấu quá nhiều cho tự do sẽ trở thành bạo chúa.
- Quà nhiều lời cầu nguyện sẽ trở thành lời nguyền rủa.
- Quá nhiều sự giúp đỡ sẽ trở thành rào cản.
- Nhiều hơn trở thành ít hơn.”
Thế nên, nếu một hôm nào đó thức dậy, bạn bỗng thấy mình cạn kiệt cảm xúc với ai đó, điều gì đó, thì điều đó có thể là thật. Nó không phải là một khoảnh khắc đột ngột, mà là kết quả của một quá trình. Nó có nghĩa rằng bạn đã có quá nhiều những cảm xúc yêu thương, gắn bó, thiết tha, kỳ vọng, bao dung quá mức với một người hay một điều gì đấy. Giờ, bạn đã mỏi mệt rồi. Cảm xúc bị mài mòn, và tới điểm giới hạn thì vụt biến thành cái khác. Nên yêu quá thì hóa ích kỷ, nồng nhiệt quá thì hóa thờ ơ, tức giận quá thì hóa thành tuyệt vọng.
Có thể cái cảm giác ấy đến vào một lúc nào đó bạn chẳng ngờ. Ví như lúc, tự dưng bạn cảm thấy chả còn gì trong lòng nữa, không muốn tiếp tục cuộc nói chuyện, không muốn tâm sự một lời nào, không còn khả năng nhạy cảm để hiểu tâm tư người khác, không còn muốn yêu. Có thể một ngày nào đó, bạn bỗng thấy mình trống rỗng, vô nghĩa, bơ vơ, vô cảm… Đó là lúc cần dừng lại với chính mình, tìm lại la bàn dẫn đường của mình.
Cho nên, hãy yêu từ từ, thương từ từ, và thay đổi từ từ để luôn luôn tự thấy mình mới mẻ. Có những khi phải dừng lại, nhận ra mình đang cần tĩnh tâm để nghe tiếng trái tim chỉ bảo, để yêu thương bản thân, để xác định điều gì thật sự quan trọng và can đảm bắt đầu lại từ đầu.
Tôi đã nghĩ nó không thể xảy ra trong cuộc đời này. Nhưng đến hôm nay thì khác…
Có bao giờ bạn gặp tình huống sau đây chưa?
Sau quãng thời gian dài phấn đấu, nỗ lực ghê gớm, bỗng một ngày, bạn thấy mình chẳng còn chút động lực nào để tiếp tục cố gắng.
Sau một quãng dài kiên trì hy vọng điều gì đó, đến một ngày, bạn thấy chẳng còn chút quan tâm nào đến điều đó nữa.
Sau một quãng thời gian dài vật lộn với đau đớn, bỗng một ngày, bạn thấy mình chả còn thấy đau đớn gì cả.
Sau một thời gian dài yêu đơn phương một người, bỗng một ngày, bạn thấy mình chẳng còn chút tình cảm nào với người đó nữa.
Cảm xúc luôn luôn có một đỉnh điểm. Cũng giống như mọi việc trong cuộc sống này đều có những giới hạn của nó, vượt qua giới hạn đó, là biến thành một cái khác, thậm chí là ngược lại với cái ban đầu. Timothy Ferrish có viết: “Cái gì quá nhiều sẽ trở thành cái đối nghịch của nó.
- Người theo chủ nghĩa hòa bình quá mức sẽ trở thành chiến binh.
- Người chiến đấu quá nhiều cho tự do sẽ trở thành bạo chúa.
- Quà nhiều lời cầu nguyện sẽ trở thành lời nguyền rủa.
- Quá nhiều sự giúp đỡ sẽ trở thành rào cản.
- Nhiều hơn trở thành ít hơn.”
Thế nên, nếu một hôm nào đó thức dậy, bạn bỗng thấy mình cạn kiệt cảm xúc với ai đó, điều gì đó, thì điều đó có thể là thật. Nó không phải là một khoảnh khắc đột ngột, mà là kết quả của một quá trình. Nó có nghĩa rằng bạn đã có quá nhiều những cảm xúc yêu thương, gắn bó, thiết tha, kỳ vọng, bao dung quá mức với một người hay một điều gì đấy. Giờ, bạn đã mỏi mệt rồi. Cảm xúc bị mài mòn, và tới điểm giới hạn thì vụt biến thành cái khác. Nên yêu quá thì hóa ích kỷ, nồng nhiệt quá thì hóa thờ ơ, tức giận quá thì hóa thành tuyệt vọng.
Có thể cái cảm giác ấy đến vào một lúc nào đó bạn chẳng ngờ. Ví như lúc, tự dưng bạn cảm thấy chả còn gì trong lòng nữa, không muốn tiếp tục cuộc nói chuyện, không muốn tâm sự một lời nào, không còn khả năng nhạy cảm để hiểu tâm tư người khác, không còn muốn yêu. Có thể một ngày nào đó, bạn bỗng thấy mình trống rỗng, vô nghĩa, bơ vơ, vô cảm… Đó là lúc cần dừng lại với chính mình, tìm lại la bàn dẫn đường của mình.
Cho nên, hãy yêu từ từ, thương từ từ, và thay đổi từ từ để luôn luôn tự thấy mình mới mẻ. Có những khi phải dừng lại, nhận ra mình đang cần tĩnh tâm để nghe tiếng trái tim chỉ bảo, để yêu thương bản thân, để xác định điều gì thật sự quan trọng và can đảm bắt đầu lại từ đầu.