tuyethong
Thanh viên kỳ cựu
“Ngày xưa anh bé đã ước mơ gì?
Còn em mơ ước sẽ được bay xa…”
Ước mơ - ngày ta thơ bé hình như nhiều, nhiều lắm. Nhiều đến mức, có ngồi cả ngày để nhẩm lại, ta cũng chẳng thể nào kể hết ra được… Không biết nên nói rằng do ngày ấy ta ngây thơ nên mơ mộng nhiều thế hay là vì bây giờ, ta trở nên nhạt nhẽo và nhàm chán quá rồi, để đến nỗi, một giấc mơ con, nhỏ nhoi… ta cũng chẳng còn nữa…
Thời gian!
Một khi đã trôi vụt đi qua là sẽ chẳng bao giờ quay trở lại…
Cũng như ta, khi đã lớn khôn rồi, thì sẽ chẳng thể nào ngược được về tuổi thơ…
Để rồi một phút giây nào đó, ta chợt giật mình, ngẩn ngơ “ thuở ấu thơ ấy và bây giờ, sao mà khác xa nhau nhiều đến vậy???”
Thuở bé, nghe mẹ kể về những câu chuyện thần tiên, có Lọ Lem xinh đẹp, chàng hoàng tử khôi ngô… ta mơ, một ngày nào đó, mình được như nàng công chúa cổ tích, được sống trong tòa lâu đài nguy nga – tòa lâu đài to thật là to… bây giờ thì, ta hiểu, đó chỉ là giấc mộng ảo mà thôi…
Thuở bé, thấy bạn bè xúng xính quần áo đẹp, xe đưa người đón ngày hai buổi đến trường, ngôi nhà to khang trang – những tầng bốn tầng ba… ta mơ, ngày mai đây có thật là nhiều tiền, ta sẽ xây ngôi nhà lớn hơn thế và mua hết tất cả những gì mà ta thích… nhưng giờ thì ta hiểu, tiền có thể là thứ công cụ dùng duy trì hạnh phúc nhưng hạnh phúc thật sự lại chẳng thể nào mua được chỉ bằng tiền…
Thuở bé, cứ hay mơ ngày nào cũng được ba hay mẹ dắt đi ăn nhà hàng, được ngồi ở một chỗ thật sang, được ăn những món thật là ngon… nhưng giờ ta chỉ mong, được ngồi cùng, không phải là ba hay mẹ, mà là cả ba và mẹ, để được ăn những bữa cơm bình thường – bữa cơm gia đình đầm ấm, yên vui…
Thuở bé, khi vòi vĩnh một điều gì mà không được đáp ứng, khi bạn bè ai cũng có thứ mà họ muốn còn ta chẳng bao giờ… ta giận dỗi và khóc, cứ ngỡ rằng, khóc thế là đã buồn lắm… nhưng giờ thì, ta hiểu, đó chưa thật là buồn, buồn nhất là khi ta cảm thấy đau đớn, muốn khóc òa nức nở thật to, nhưng mắt lại cứ ráo hoảnh, cạn khô và vô vị làm sao…
Thuở bé, được ai đó khen rằng… ta thật xinh, chỉ đơn giản một câu mà làm ta cười hoài… những tưởng, cười - là vui nhiều lắm… giờ mới hay, có những giọt nước mắt còn vui hơn cả ngàn trận cười hả hê…
Thuở bé, thích tụ năm tụm bảy, tưởng đâu rằng, có nhiều bạn là tốt, giờ mới hay, đông bạn cũng chẳng để làm gì, khi mà bên cạnh ta… không có được - chỉ một người chân thành… để rồi có lắm lúc, ta đứng giữa bốn bề biển người… mà sao vẫn cứ thấy bơ vơ và lạc lõng đến lạ…
Thuở bé, tưởng rằng ta sẽ chẳng bao giờ biết lẻ loi là thế nào và nỗi cô đơn là cái gì đó xa xôi lắm, nó chỉ đến ở những chỗ không có người mà thôi… giờ ta mới hay, cảm giác ấm áp khi được gần bên nhau mới thật là mong manh, còn sự xa cách sao lại gần gũi quá…
Thuở bé, ta mơ sau này, trở thành một người phụ nữ nổi bật với đủ mọi đức tính - tài năng: có sự khéo léo của mẹ, sự mạnh mẽ của ba; có ước mơ của chị, có nghị lực của anh; có tâm hồn sâu lắng và đôi mắt biết nhìn đời… những tưởng rằng như thế là hay lắm… giờ mới biết, tự bao giờ ta trở nên phức tạp quá đỗi, phức tạp đến độ – ta còn chẳng thể nào hiểu hết được chính mình… tự dưng ta thèm được quay lại, để trở thành một cô gái giản đơn thôi… nhưng hiểu rằng: Đã… chẳng thể nữa rồi!...
Thuở bé, cứ gây ra lỗi lầm, ta lại tự nhủ lòng “xin lỗi rồi là thôi, chẳng có gì phải lo!”… bây giờ ngồi nghĩ lại, ta hiểu rằng, nói một lời thì dễ nhưng để cho qua một chuyện thì không hề dễ dàng đến thế… Giống như khi ta đóng đinh lên gỗ, dẫu cho đinh đã nhổ ra từ lâu thì vết hằn vẫn còn nằm ở đó – qua bao tháng, bao năm…
Thuở bé, cứ nghĩ nhận của ai một cái gì đó thì chỉ cần nói câu “cảm ơn” là được, giờ ta mới biết, có những ân tình nhận rồi, đem trả một đời người cũng chẳng bao giờ hết… chỉ có thể tạc lòng “ sống để dạ, chết đem theo ”…
Thuở bé, tưởng yêu một người thì dễ lắm, quên một người mới đúng thật là khó, nhưng bây giờ lại thấy “ sao ta quên nhiều người cũng chẳng mấy khó khăn”, ấy thế mà, để thương được một người lại chẳng dễ chút nào…
Thuở bé, ta thích đi tìm những định nghĩa về tình yêu: Tình yêu là khi mẹ pha cà phê cho ba, trước khi đưa cho ba, mẹ thử để biết chắc là cà phê rất tuyệt! Tình yêu là khi bước chân về sau một ngày làm việc vất vả, ba vẫn không quên hôn lên vầng trán con! Tình yêu là khi ta muốn được hoàn thiện bản thân mình vì một ai ai đó, muốn hứng chịu tất cả những nỗi đau cho người khác hay không ngừng nghĩ suy về một người… Để rồi tự khi nào, ta đem đồng nhất tất cả loại yêu thương chỉ vào một chữ “yêu”, rồi cho rằng: “yêu là tất cả, là mọi thứ và là mãi mãi”… giờ thì ta biết rồi, có những tình yêu hời hợt, đến rồi lại đi ngay đó thôi, như mưa bóng mây, như bọt bóng xà phòng… bay cao – bay xa – rồi bay mất…
Thuở bé, ta mơ được trở thành siêu nhân, với quyền lực vô biên và khả năng vô hạn, để có thể thay đổi và cải tạo cả thế giới… giờ mới hay, thay đổi chỉ một người thôi… đã chẳng thể nào được… có chăng thay đổi vẫn chỉ là chính mình mà thôi… !!!
Last edited by a moderator: