[Trải nghiệm] Những lần đầu tiên...

benny

Thanh viên kỳ cựu
Thời gian thấm thoát thoi đưa, mới đó mà một mùa hạ nữa đã đến. Tròn một năm học trên thành phố, tôi đã có biết bao trải nghiệm, vui buồn lẫn lộn…Hôm nay, ngồi bên cửa sổ nghe gió thổi hiu hiu, lòng bồi hồi viết lại những gì còn đọng lại, những “lần đầu tiên” đáng nhớ…

Lần đầu tiên sống ở thành phố, trong một kí túc xá. Trước đây, khi còn ở quê, tôi cứ nghĩ thành phố là cái gì xa xôi lắm, nó lộng lẫy và phồn hoa biết chừng nào..Nó sẽ có thật tấp nập người qua lại, hối hả, hối hả…Những tòa nhà chọc trời và những ống khói cao ghê gớm.. Giờ đã qua một năm rồi, ngồi ngẫm lại, có cái đúng, có cái sai…Thành phố quả thật ồn ào tấp nấp, nhưng sau điều đó vẫn ẩn chứa nhiều nỗi niềm sâu thẳm trong tâm hồn mỗi con người…Thành phố là thế đấy, như những con sóng, “dữ dội và dịu êm, ồn ào và lặng lẽ”…Trong nắng tháng năm này, thành phố lại càng dịu đi với nhưng cơn gió mùa hè, tất cả chậm lại theo bước chuyển của thời gian. Thành phố ơi, yêu biết mấy!
tp-ho-chi-minh0.jpg
Lần đầu tiên biết đến cuộc sống trong kí túc xá. Ngày ấy, mẹ tôi vẫn thường lo sợ, sợ rằng tôi sống tập thể sẽ không tránh khỏi những xung đột, va chạm, đánh nhau…Quả thật, mẹ tôi chiều tôi như nâng niu một viên ngọc quý… Rời nhà ra đi, một thân một mình giữa chốn thị thành, cái gì cũng phải tự lo, từ ăn cơm đến giặt đồ, từ dọn dẹp đồ đạc đến băng bó vết thương…Nhiều khi cũng thấy mệt mỏi và uể oải, chán chường với cô đơn,..nhưng nghĩ đến đám bạn xung quanh, tôi cũng vơi đi phần nào nỗi nhớ…Hồi đó, tôi còn khờ lắm, dây thắt lưng chẳng biết đeo, bát mì tôm không biết nấu, giờ đây thì đã khá hơn rồi. Nhìn lại quãng thời gian ấy, ngó lại bây giờ, tự hào mình đã lớn khôn thêm.
1239494660.img.jpg
Lần đầu tiên được học tại một trường chuyên trong thành phố. Tuy chỉ học lớp A nhưng cũng là niềm tự hào đối với tôi. Đổi lại, tôi phải đối đầu với bao nhiêu áp lực: trường mới, bạn mới, thầy cô mới. Trường tôi đề cao tự học, bài tập về nhà khá nhiều, trong lớp đứa nào đứa nấy ra sức làm, có đứa “trâu bò” còn đọc thêm mấy tài liệu dày cộm nữa! Tôi thì khá ù lì, cũng mua, cũng đọc, cũng tiếp thu mà chẳng được bao nhiêu. Tôi còn kém giao tiếp nữa, cũng chẳng có mấy bạn thân. Nhưng thật sự tôi ấn tượng với sự tự tin của đám bạn trên thành phố. Sự năng động, sẻ chia của mọi người cũng làm tôi thấy vui vui. Nhất là những cô bé học trò…Hồi đó ở quê, tôi rất ít khi trò chuyện với con gái, phần vì ít gặp, phần vì…ngại. Lên đây, tôi bạo hơn nhiều, được trải lòng nhiều hơn, và cũng vui vui khi có lần đầu tiên chở sau lưng…một cô gái! Nhìn chung trong một môi trường như Phổ thông Năng khiếu, tôi được trải nghiệm nhiều, học hết mình, chơi hết mình, chia sẻ hết mình nữa.
Tinh-yeu-tuoi-hoc-tro-va-nhung-he-luy_Tin180.com_001.jpg
Lần đầu tiên tham gia các mạng xã hội. Đây có lẽ là một bước chuyển lớn đối với tôi. Trước kai ở quê, nhà tôi tuy có máy tính nhưng chủ yếu để học, không kết nối Internet.Tôi cũng hay ra mạng nhưng cũng chẳng biết làm gì, buồn chán mở paint ra vẽ, đánh vài dòng vu vơ lên google để mong tìm kiếm một điều gì đó, ngồi lướt phím vu vơ…Tôi hồi đó không biết chat, không biết mở nhạc nghe, thậm chí không biết đến firefox nữa! Lên đây rồi, “lộng hành” hơn, tôi mày mò đủ thứ, truy cập nhiều trang web khác nhua. Đã biết thức khuya để chiến đấu với yahoo. Biết ùa theo mọi người xài facebook…Vòng quanh forum trường rồi đến các forum khác, như xitrum.net, thaonguyenxinh.net, diendankienthuc.net…Và cung biết nghe nhạc online rồi! Chỉ có duy một thứ tôi chưa biết: game online. Cũng chẳng hiểu sao nữa, nhưng hình như tôi có thành kiến với điều đó. Tôi nghĩ nó ghê gớm, độc hại lắm, và luôn từ chối mỗi khi có ai rủ. Nhưng dù sao thì biết tham gia lướt web cũng là một bước tiến của tôi…
mangxahoi3.jpg
Lần đầu tiên biết đến rèn luyện kỹ năng. Trước đây còn ở quê, ngố ơi là ngố, tôi thậm chí chẳng biết kỹ năng là gì. Luôn luôn tôi nghĩ hai tiếng ấy là điều gì đó cao siêu lắm, và chẳng bao giờ để tâm. Giờ lên thành phố rồi, thấy kĩ năng sao mà quan trọng quá, tôi chạy đua tìm kiếm những lớp học kĩ năng. Cũng tình cờ tôi bén duuyên cùng Câu lạc bộ Kỹ năng sống. Từ một tên “chém gió” trong diễn đàn, tôi được mọi người giúp đỡ để biết thêm về kỹ năng. Các bài viết, cái buổi training thật sự là những cơ hội quý giá với tôi. Một dịp may nữa khi tôi tham gia nhóm kỹ năng giao tiếp, với những tình cảm yêu thương của mọi người, tôi được đón nhận không điều kiện. Bên cạnh đó, tôi cũng đọc và tìm hiểu thêm một số sách. Tôi nhận ra rằng: hiểu một kỹ năng mà hiểu qua loa thì thật nguy hiểm. Tôi đang cố gắng hết mình để rèn luyện tốt hơn…
KNM_W5_July_10_4.jpg

Lần đầu tiên tôi gặp chị. Một người chị làm tôi nhớ mãi. Chị là gió, là tuyết, là những gì đẹp nhất mà thiên nhiên đa cho tôi cơ hội được cảm nhận. Chị có những cảm nhận sâu sắc tuyệt vời, đã biết bao lần khơi dậy tâm hồn tôi thêm trong, thêm đẹp. Sống giữa chốn thị thành xa hoa khói bụi, mỗi đêm về được truyện trò cùng chị, tôi thấy lòng phơi phới niềm vui. Những lúc chị em cùng khóc, cùng cười, cùng động viên nhau cố gắng… Kể sao cho hết những kỉ niệm ấy, chị ơi…Giờ đây ngẫm lại, em vẫn không nguôi xót xa vì những lỗi lầm của mình, những lúc em làm chị buồn, làm nước mắt chị rơi trong đêm vắng…Em chỉ mong chị chấp nhận lời xin lỗi chân thành nơi em… Chị à, chị mãi luôn là người chị tuyệt vời của em, là thiên thần màu tìm…Hãy cố lên, vượt qua những chông gai thử thách, niềm đau nỗi buồn,…chị nhé!
Su-song.jpg
Lần đầu tiên ra sân bay. Sân bay ngày mười lăm lộng gió, gió buồn thương đưa tiễn bóng người đi… Đến bây giờ tôi vẫn nhớ y nguyên hình ảnh chị tôi đêm hôm ấy. Dánh nhỏ mảnh mai đẩy hành lí đi về nơi xa thẳm, sau lưng là ảnh mắt tiễn đưa của biết bao người. Có ánh mắt đẫm lệ của mẹ, ánh mắt buồn thương của em…Chị đi, khi đất trời Nhật Bản đang dậy sóng…Cả nhà ai nấy đều lo, nhưng chị vẫn cứ tếh mà tiến bước…Chị đi vì tương lai…Nghĩ lại những cảm xúc khi bên chị, những ngày tung tăng Thủ Đức hết ca hát lại ăn kem…Lòng buồn miên man…Cách hai múi giờ àm sao da diết nhớ…Nhật Bản ơi, xin đừng dậy sóng, để chị tôi có những phút bình yên…
dai-ly-ban-ve-may-bay-du-lich-viet.jpg

Lần đầu tiên ra công viên. Chẳng phải ra để hẹn hò với một cô nàng kiều diễm, tôi nhong nhong ba lô tìm kiếm bạn Tây. Mới đầu cũng ra chỉ vì háo thắng, muốn “chém gió” cho oai…Nhưng càng về sau, tôi càng thấy cách học hay và thú vị. Nhất là khi tình cảm những anh chị nơi đây níu chân tôi. Một thời tôi ra công viên mỗi tối, không ra là thấy lòng không yên, như thiếu thiếu điều gì…Nhớ anh Dũng ngu ngơ mà vui tính…Nhớ anh Hiền nói tiếng Anh giỏi rất “trùm”…Nhớ chị Tuyến với giọng nói rất trong và dễ thương..Nhớ chị Chi cùng khuôn mặt xinh xắn đáng nhớ…Và đặc biệt, có một người chắc tôi nhớ mãi, cô Vanessa, người mà tôi vẫn coi như cô ruột. Ngày trước, tối nào cô cũng đến, cùng tôi trò chuyện, cho tôi được dịp sẻ chia những gì mình thích. Có lần mọi người đi Karaoke overnight, tôi không được đi, lòng buồn rười rươi. Về nhà, đọc được mail cô gửi mà thấy ấm lòng. Giờ đây, công viên không còn vui như trước nữa, mỗi người mỗi nơi, những khách nước ngoài cũng đi đâu mất…Lòng tôi trào dang những niềm tiếc nhớ mãi không thôi…
Hoc-ngoai-ngu-o-cong-vien-Tay-165611-1.jpg
Lần đầu tiên sa vào những điều xấu. Quả thật một thời gian, cuộc sống thành phố làm tôi choáng ngợp, tưởng chừng bế tắc, không tìm được lối ra. Và tôi đã sa vào những điều sai trái. Chìm đắm trong men bia rượu, phóng nhanh vượt ẩu bỏ mặc bản thân mình. Nhìn nỗi buồn, thất vọng của những người xung quanh mà tôi ngập tràn hối hận. Giờ đây, ý thức được những cái xấu đó rồi, tôi quyết tâm từ bỏ. Tôi muốn cuộc sống tôi sẽ thật đẹp, tôi sẽ đóng góp cho đời những bài ca, những bức tranh…Không còn là đau thương hay nước mắt nữa…Chặng đường phía trước tuy còn dài, nhưng tôi cam kết với lòng sẽ phấn đấu hết mình, vấp ngã thì đứng dậy, không bao giờ để cái xấu lấn áp trái tim..Tôi ơi, hãy cố lên!
bia7.7.09.jpg
small_1295043674.nv.jpg
Và, lần đầu tiên, tôi viết ra những suy nghĩ nhiều như thế này. Cuộc sống nhiều khi làm con người ta hạn hẹp tình cảm, khiến người ta chai sạn dần, che giấu đi những cảm xúc thật của mình. Viết ra, viết ra, viết ra…tôi thấy vô cùng thoải mái! Hè đến rồi, trút bỏ tất cả ưu phiền, hoàn thành cho xong quá khứ. Và bây giờ, là trọn vẹn với hiện tại, phấn đấu đến tương lai…Cảm ơn những ai đã đọc những dòng này từ đầu đến cuối, bạn là người lắng nghe tốt nhất với tôi…Hãy cùng nhau trải nghiệm, và cùng nhau tìm kiếm nhiều thật nhiều những “lần đầu tiên” như thế…
Teen-12-va-luu-but-hoc-tro_Tin180.com_001.jpg

 

lecaoson9192

Thanh viên kỳ cựu
Đọc xong thấy ghen tị với em Ben ghê, được sống, được trải nghiệm qua nhiều cung bậc cảm xúc, được là chính mình.
Thật là ngưỡng mộ quá đi, ước gì mình được như em ấy.
 

doonyin

[♣]Thành Viên CLB
Chị từng nghiện game. Chị nghỉ học vì bệnh một tháng, đến nỗi gần bị đuổi học :)). Nhưng may, thầy cô thương...Những ngày tháng đó, không có sức để đi đây đi đó, chị cày game như một cách lẩn tránh, vào yahoo lập room chat với những người bạn tận bên Nigeria. Thấy đủ những cái bóng đen của việc lập room. Chị nghiện luôn cả chuyện theo sau những tên hacker, học cách hack tài khoản ngân hàng bên US. Chị làm bạn với một người gốc Trung Quốc đã vào Đảng Việt Nam, được cho là kết thân với phản động, truyền đạt cho chị tư tưởng thay đổi là như thế nào, cái dại của người viết sách, của nền giáo dục,... Nhưng cũng may, kịp tỉnh.

Chị đã đi qua cái xấu nên không sợ bị nhiễm lần nữa. Đó là cách chị sống, đứng giữa bóng tối để thấy ánh sáng. Chị không tự trách mình là sai, chị cho đó là điều may mắn. Đối với chị nếu không đi qua, sẽ không biết ngọn ngành và khi nó đến thì không có "miễn dịch".
Nhưng em cứ sống là em, cứ vững tin :).

Đúng là viết ra làm nhẹ lòng hơn, nhất là khi không muốn nói bằng lời. Chị viết thường xuyên, viết và save vào một thư mục riêng trong máy. Một thời gian nhìn lại đã là rất nhiều và xóa. Cái đầu chị không thể nhớ được hết tất cả nên chọn cách để quá khứ lùi lại là thoải mái nhất.

Em sẽ lớn, sẽ trở thành một chàng trai, sẽ là trụ cột. Chị tin rồi đây em sẽ là một người hơn cả một người tốt.
 

nho0330

Thanh viên kỳ cựu
sống trên sài gòn hai năm, một khoảng thời gian không ngắn, nhưng có lẽ nho0330 không như mọi người. Cuộc sống của nho0330 khá bình yên trôi qua. nho0330 chọn cho mình cuộc sống xa lánh với thế giới bên ngoài: cứ đi học về ở phòng học, uig đi, ùi ăn, ùi ngủ, ùi về nhà. Cứ vậy đó, hok gì đặc biệt cho tới ngày hôm nay lần đầu tiên tham gia lớp tập huấn sinh viên tình nguyện, dù đến trễ, dù mọi người đã về hết nhưng nho0330 hiểu được rằng mình đã bỏ lỡ quá nhiều thời gian. Nhìn mọi người tự tin thể hiện mình trước đám đông, sao nho0330 thấy mình tệ quá, nhìn mọi người hòa đồng, nho0330 cũng mong mình có thể như họ thật tự nhiên với mọi người nhưng sao khó quá, tham gia hoạt động nho0330 vui lắm nhưng về tới nhà thì nho0330 lằm lun ui nhưng vẫn rất vui. Giá mà có thật nhiều cơ hội nữa để nho0330 có thể tham gia như hôm nay nhỉ. thật tiếc khi nho03330 cứ lun chôn mình trong cuộc sống ấy không quan tâm tới nó thật tệ phải hok
 

Jane Tran

Thành viên mới
Ben viết rất hay. Chị rất cảm động về bài viết của em. Hãy sống thật vui em nhé.:smile:
 

Leo™ ♥ღ╬—

Thành viên năng động
Lần đầu bước chân vào sg, sao mà cái gì cũng thấy lạ ... Xe cộ nhiều quá, ồn ào. ....Vội vã .ai cũng cắm đầu đi mà chẳng còn kịp nhìn lại chút xung quanh .... Lần đầu có cảm giác lạc lõng mặc dù đi cùng mẹ
Lần đầu bước vào trường ĐH mà t đang học, cảm giác phấn chấn lạ thường ...ít ra cũng đỡ buồn hơn sau khi biết kq thì đh....
Học hết năm 2, có ny, Lần đầu tiên hôn cô ấy và ôm cô ấy trong vòng tay, cảm giác thật hạnh phúc ...
Tham gia buổi kỹ năng làm chủ cuộc sống, lần đầu gọi điện về cho bố mẹ .." COn yêu bố mẹ" Trong lòng nhẹ nhõm và tuyệt vời hơn tất cả, 4 từ mà suốt hơn 20 năm ko thể một lần nói ra .............
 

Bình luận bằng Facebook

Similar threads
Thread starter Tiêu đề Diễn đàn Trả lời Date
stevenquy [Trải nghiệm] Những Cánh Cửa Trải Nghiệm Cuộc Sống 5
benny [Trải nghiệm] Những quyển sách của anh Kendy Trải Nghiệm Cuộc Sống 2
benny [Trải nghiệm] Những cuộc hẹn - Kì 5: Gặp gỡ Thiên sứ Trải Nghiệm Cuộc Sống 2
benny [Trải nghiệm] Những cuộc hẹn - Kì 4: Đêm lặng ở K-T Trải Nghiệm Cuộc Sống 2
trangdang [Trải nghiệm]- Suy ngẫm những yêu thương đời thường. Trải Nghiệm Cuộc Sống 3
benny [Trải nghiệm] Những cuộc hẹn - Kì 3: Tôi là người như thế nào? Trải Nghiệm Cuộc Sống 6
benny [Trải nghiệm] Những cuộc hẹn - Kì 2: Vòng quanh quận 1 Trải Nghiệm Cuộc Sống 9
benny [Trải nghiệm] Những cuộc hẹn- Kì 1: Cuộc gặp gỡ ở phố Tây Trải Nghiệm Cuộc Sống 10
trangdang [Trải nghiệm]- Cuộc sống và những đánh đổi Trải Nghiệm Cuộc Sống 5
xphong229 [Trải nghiệm] Những giọt cà phê phần 2 Trải Nghiệm Cuộc Sống 0
xphong229 [Trải nghiệm] Những giọt cà phê ( phần 1) Trải Nghiệm Cuộc Sống 0
_xU_kUt3_ [Trải nghiệm] Những điều bạn không quên! Trải Nghiệm Cuộc Sống 0
lampham [Trải nghiệm] Những chuyến xe xanh Trải Nghiệm Cuộc Sống 0
cogaihoabachhop [Trải nghiệm] Những mẫu truyện ngắn ý nghĩa trong cuộc sống Trải Nghiệm Cuộc Sống 2
benny [Trải nghiệm] Bài học từ những người anh Trải Nghiệm Cuộc Sống 4
KendyDat [Trải nghiệm] Chiêu lừa những ngày cuối năm 2010 Trải Nghiệm Cuộc Sống 1
Sóng [Trải nghiệm] Xe hư và những điều thú vị Trải Nghiệm Cuộc Sống 4
Sóng [Trải nghiệm] Những vết chai Trải Nghiệm Cuộc Sống 18
Sóng [Trải nghiệm] Viết cho những ngày trong trí nhớ... Trải Nghiệm Cuộc Sống 4
vermouth [Trải nghiệm] Những bài học cuộc sống_Kinh nghiệm xương máu Trải Nghiệm Cuộc Sống 5
Sóng [Trải nghiệm] Tổng kết năm 2012 của bạn Trải Nghiệm Cuộc Sống 2
Sóng [Trải nghiệm] Người nhỏ và người lớn Trải Nghiệm Cuộc Sống 1
Sóng [Trải nghiệm] Cạn kiệt cảm xúc Trải Nghiệm Cuộc Sống 6
Sóng [Trải nghiệm] Cái kiêu gượng của tiếng Anh mẹ đẻ - Joe Ruelle Trải Nghiệm Cuộc Sống 0
Sóng [Trải nghiệm] Trưởng thành Trải Nghiệm Cuộc Sống 0
Sóng [Trải nghiệm] Khi anh hùng bị ốm Trải Nghiệm Cuộc Sống 0
T [trải nghiệm]Làm thế nào để đi tới đích nhanh Trải Nghiệm Cuộc Sống 1
hue_yeu_thuong [Trải nghiệm]Chuyển giao trách nhiệm Trải Nghiệm Cuộc Sống 3
tangnam2 [Trải nghiệm] Gửi các anh đàn ông! Trải Nghiệm Cuộc Sống 11
bluesea88 [Trải nghiệm]Hôm nay, [you] chọn giá trị nào để sống? Trải Nghiệm Cuộc Sống 50
benny [Trải nghiệm] Người bán sắn ở Tân Bình Trải Nghiệm Cuộc Sống 2
Sóng [Trải nghiệm] Sóng - Khoảnh khắc cuộc sống Trải Nghiệm Cuộc Sống 8
kimoanh2012 [Trải Nghiệm] Ai sinh ra dưới chòm sao hạnh phúc? Trải Nghiệm Cuộc Sống 3
huxu456 [Trải Nghiệm] Kinh nghiệm xương máu về lập nghiệp sớm của tôi - Nguyễn Bình Minh Trải Nghiệm Cuộc Sống 5
KendyDat [Trải nghiệm] Ấn tượng Dốc Lết - Nha Trang Trải Nghiệm Cuộc Sống 0
waiting.me [Trải Nghiệm]Thiên đường ở đâu đấy Trải Nghiệm Cuộc Sống 0
bachtuocdo [Trải Nghiệm] Nguyên tắc HỌC HỎI Trải Nghiệm Cuộc Sống 6
trangdang [Trải nghiệm]-Kỳ 2: Cú sốc tâm lý Trải Nghiệm Cuộc Sống 1
trangdang [Trải nghiệm]- Kỳ 1: Tôi đã kiêu căng, ngạo mạn và ....lên mặt như thế nào? Trải Nghiệm Cuộc Sống 6
C [Trải Nghiệm] Bác xích lô và du khách nước ngoài Trải Nghiệm Cuộc Sống 0
benny [Trải nghiệm] Tôi tập lái xe máy Trải Nghiệm Cuộc Sống 11
boconganhthang3 [Trải nghiệm] Xe bus và cuộc đời Trải Nghiệm Cuộc Sống 2
tuyethong [Trải nghiệm] Bước nhẹ.... Trải Nghiệm Cuộc Sống 1
cẩm tú cầu [Trải nghiệm] Cúi đầu chào nhau Trải Nghiệm Cuộc Sống 0
benny [Trải nghiệm] Một ngày làm nông dân Trải Nghiệm Cuộc Sống 2
xphong229 [Trải nghiệm] Món canh khoai mỡ Trải Nghiệm Cuộc Sống 0
jodiepham2204 [Trải nghiệm] Hạnh phúc là bất tận Trải Nghiệm Cuộc Sống 0
waiting.me [Trải nghiệm] ngồi không em nghĩ về cuộc sống Trải Nghiệm Cuộc Sống 0
cẩm tú cầu [Trải nghiệm] Câu chuyện số 177: PHỤ NỮ THẬT SỰ MUỐN GÌ? Trải Nghiệm Cuộc Sống 2
huxu456 [Trải nghiệm] Bạn có phải là người thích phàn nàn và đổ lỗi? Trải Nghiệm Cuộc Sống 3

Similar threads

Similar threads

Similar threads

Top