Em hỏi tôi "Anh yêu em nhiều không". Tôi chỉ trả lời em hỏi khó thế làm sao anh trả lời được. Đó không phải là một câu lảng tránh, mà đó là một câu từ đáy lòng tôi muốn nói với em, vì tôi yêu em khó có thể dùng từ nào chính xác để diễn tả về độ lớn của nó. Tất cả tình cảm tôi dành cho em tưởng chừng như không có gì có thể thay đổi nó được. Nhưng rồi một ngày, em lại hỏi tôi một câu mà tôi không giám trả lời "Sao anh thở dài và nhìn xa xăm thế?". Tôi chỉ biết cười trừ mà thôi. Giá như tôi có thể nói cho em hiểu cái lý do khiến tôi sao lãng. Em có biết, khi tôi đến với em tôi đã xác định sẽ đi nốt với em quãng đời còn lại. Nhưng gần đây tôi được biết về quá khứ của em, tôi nghĩ là tôi có thể thay đổi em. Vì ai cũng từng có một quá khứ, cái gì nó đã qua đi hãy để cho nó lắng xuống đừng lục bới nó lên nữa. Nhưng chính em, cái cách sống của em nó đã làm tôi nhận thấy mình bất lực trong việc thay đổi em. Có lẽ nó đã đi vào bản chất của em, một con người quá dễ dãi trong tình cảm và các mối quan hệ, lúc nào em cũng có những lời nói dối trên môi (có lẽ em nghĩ nó là nhỏ nhặt là vô hại, nhưng với anh đó là thói quen là cái khó sửa). Em nghĩ rằng anh không nhận ra sự giả dối đó, anh không nói nhưng anh biết. Anh chưa bao giờ cố tìm hiểu về em, nhưng từ khi quen em những thông tin về em nó cứ tự nhiên đưa đến với anh, anh cũng không phải là người không biết nghe chọn lọc, nhưng có lẽ sự thật thì không có gì có thể thay đổi được. Có lẽ anh phải nói xin lỗi em, xin lỗi vì tất cả!