Dạo này hay lên đọc blog em.
Em đang có nhiều tâm sự, nên blog của em nhiều nỗi niềm. Trong tâm lý học, người ta hay gọi những khoảng chông chênh thế này là những cuộc khủng hoảng hiện sinh. Tại đó, em sẽ cảm thấy mình bối rối như đứng giữa dòng, không biết nên tin vào cái gì, không biết đi tiếp con đường hay rẽ sang hướng khác. Những giá trị bị lung lay trước những vấn đề của thực tại, và sự lựa chọn sẽ trở thành điều rất khó khăn đối với em. Đó là những khoảng thời gian sẽ làm thay đổi con người của em, sẽ tạo nên những tính cách mới trong em, hoặc làm em trở nên kiên định hơn với những giá trị trước đây của mình.Thấy em buồn nhiều, những cảm xúc tiêu cực theo từng con chữ tuôn ra… Thôi, hãy khoan nói đến những cảm xúc ấy, khoan đánh giá, khoan khuyên nhủ, chị thấy mừng khi em có thể viết ra được, có thể nói ra được những bức xúc trong lòng mình. Ít ra, đó cũng là những lúc em rất trung thực để nhìn nhận suy nghĩ của chính mình. Và cũng là cách khiến những ai quan tâm em có thể hiểu được em đang cảm thấy thế nào. Điều ấy quan trọng lắm, vì sự im lặng trong những hoàn cảnh như thế này làm cho người khác cảm thấy lo lắng, và làm vấn đề thêm trầm trọng.
Em đang quay trở lại thời kỳ trước khi học khóa LIFE, có phải không em? Có lẽ vì em có một trái tim nhạy cảm, nên mọi việc diễn ra trong đời sống đều khiến em nghĩ suy và có cảm xúc với chúng. Cảm xúc luôn là một cỗ máy mạnh mẽ trong mỗi con người, nó ví như một chú ngựa hoang rất khỏe và chạy rất nhanh. Vì thế, điều khó khăn nhất trong cuộc đời này là học được cách sống với chính mình, cách để thuần chủng được chú ngựa hoang đó mà không làm mất đi sự dũng mãnh và tự do của nó.
Điều đó có nghĩa là gì?
Nếu em chống lại những cảm xúc của chính mình, nó cũng giống như em đang phải chiến đấu với con ngựa hoang trong mình vậy. Con ngựa sẽ cảm thấy bị mất tự do, bị đe dọa, nó sẽ cố vùng vẫy, thoát ra, hoặc sẽ nổi điên lên không biết chừng. Con người có nhiều phương tiện hơn con vật, nên có thể người ta sẽ dùng những cách tàn bạo hơn để dạy con ngựa kia biết nghe lời, họ sẽ đánh nó, sẽ đạp nó, sẽ chích điện vào nó. Và sau một hồi đau đớn, mệt mỏi, con ngựa kia chẳng còn chút sức lực nào để chiến đấu nữa, nó sẽ thôi chống cự và phó mặc mọi thứ. Kể từ lúc đó, nó đánh mất sự tự do và dũng mãnh của mình. Liệu em có còn thích một con ngựa như thế không?
Còn một cách khác để thuần chủng chú ngựa kia, nhưng em sẽ phải kiên nhẫn hơn nhiều. Nó bắt đầu bằng việc em cố gắng để hiểu chú ngựa của mình. Nó đòi hỏi nhiều thời gian để đi cùng, để san sẻ cùng, để rong ruổi cùng nó và tôn trọng những điều tuyệt vời trong bản chất của một chú ngựa hoang. Điều trước tiên em cần dạy nó là dạy nó cách dừng lại, điều ấy tương ứng với việc dạy cho nó biết về những nguyên tắc và những điểm dừng.
Cảm xúc cần được hiểu. Và con người bên trong em cần được hiểu, cần được chia sẻ và cảm thông hơn bất cứ ai trong cuộc đời em. Em có nhớ không, khi ta không trọn vẹn với chính mình, thì mọi mối quan hệ khác đều sẽ trở nên không trọn vẹn?
Có lần, có một em hỏi chị: “Tại sao phải suy nghĩ tích cực hả chị?”, “Tại sao phải nghĩ tốt về cuộc sống khi thực tế nó chả tốt như mình nghĩ?” Chị đoán, em cũng sẽ băn khoăn như thế.
Cuộc sống chẳng phải màu hồng, cũng chẳng phải là màu đen em ạ. Bản thân cuộc sống không tốt cũng không xấu, chuyện xấu tốt ấy chẳng qua là cách nhìn nhận của con người thôi. Còn cuộc sống vẫn cứ là cuộc sống với tất cả sự tự nhiên của nó, chỉ tuân theo những quy luật, bất kể con người có đau khổ hay hạnh phúc, có oán thán hay ca ngợi nó.
Con người thật là bé nhỏ trong vũ trụ này. Trong cuộc đời mình, chúng ta sống và thu lại những cảm xúc của riêng mình về cuộc sống. Cảm xúc chính là thước đo chất lượng cuộc sống của mỗi chúng ta. Chúng ta hạnh phúc hay đau khổ phụ thuộc nhiều vào những cảm xúc của ta trước những sự việc của cuộc sống, cách chúng ta nhìn nhận về cuộc sống. Nên, việc lựa chọn những cảm xúc nào cho mình, cách nhìn nào cho mình là quyền của em. Chẳng ai có thể lấy đi niềm vui của em, hay làm em đau khổ, trừ phi em cho người ta cái quyền ấy.
Em có tin rằng mình xứng đáng được hạnh phúc không?
...
Tại sao không, phải không em?
Vậy thì hãy bắt đầu trở thành người bạn tuyệt vời nhất của mình, và hạnh phúc với những gì em đang có.
Mặt trời vẫn chào em mỗi sáng. Bầu trời vẫn thanh bình mỗi ngày cho em yên ổn đi học. Những hàng cây vẫn xanh, cho em oxy để thở mỗi giây phút. Mẹ em, bạn bè, thầy cô, anh chị… vẫn còn ở bên em. Lẽ nào em không nhận ra những niềm hạnh phúc ấy?
P/s:Chị biết, nếu em không cảm nhận được những điều hạnh phúc ấy, thì những lời này cũng sẽ trở thành vô nghĩa mà thôi.
Em đang có nhiều tâm sự, nên blog của em nhiều nỗi niềm. Trong tâm lý học, người ta hay gọi những khoảng chông chênh thế này là những cuộc khủng hoảng hiện sinh. Tại đó, em sẽ cảm thấy mình bối rối như đứng giữa dòng, không biết nên tin vào cái gì, không biết đi tiếp con đường hay rẽ sang hướng khác. Những giá trị bị lung lay trước những vấn đề của thực tại, và sự lựa chọn sẽ trở thành điều rất khó khăn đối với em. Đó là những khoảng thời gian sẽ làm thay đổi con người của em, sẽ tạo nên những tính cách mới trong em, hoặc làm em trở nên kiên định hơn với những giá trị trước đây của mình.Thấy em buồn nhiều, những cảm xúc tiêu cực theo từng con chữ tuôn ra… Thôi, hãy khoan nói đến những cảm xúc ấy, khoan đánh giá, khoan khuyên nhủ, chị thấy mừng khi em có thể viết ra được, có thể nói ra được những bức xúc trong lòng mình. Ít ra, đó cũng là những lúc em rất trung thực để nhìn nhận suy nghĩ của chính mình. Và cũng là cách khiến những ai quan tâm em có thể hiểu được em đang cảm thấy thế nào. Điều ấy quan trọng lắm, vì sự im lặng trong những hoàn cảnh như thế này làm cho người khác cảm thấy lo lắng, và làm vấn đề thêm trầm trọng.
Em đang quay trở lại thời kỳ trước khi học khóa LIFE, có phải không em? Có lẽ vì em có một trái tim nhạy cảm, nên mọi việc diễn ra trong đời sống đều khiến em nghĩ suy và có cảm xúc với chúng. Cảm xúc luôn là một cỗ máy mạnh mẽ trong mỗi con người, nó ví như một chú ngựa hoang rất khỏe và chạy rất nhanh. Vì thế, điều khó khăn nhất trong cuộc đời này là học được cách sống với chính mình, cách để thuần chủng được chú ngựa hoang đó mà không làm mất đi sự dũng mãnh và tự do của nó.
Điều đó có nghĩa là gì?
Nếu em chống lại những cảm xúc của chính mình, nó cũng giống như em đang phải chiến đấu với con ngựa hoang trong mình vậy. Con ngựa sẽ cảm thấy bị mất tự do, bị đe dọa, nó sẽ cố vùng vẫy, thoát ra, hoặc sẽ nổi điên lên không biết chừng. Con người có nhiều phương tiện hơn con vật, nên có thể người ta sẽ dùng những cách tàn bạo hơn để dạy con ngựa kia biết nghe lời, họ sẽ đánh nó, sẽ đạp nó, sẽ chích điện vào nó. Và sau một hồi đau đớn, mệt mỏi, con ngựa kia chẳng còn chút sức lực nào để chiến đấu nữa, nó sẽ thôi chống cự và phó mặc mọi thứ. Kể từ lúc đó, nó đánh mất sự tự do và dũng mãnh của mình. Liệu em có còn thích một con ngựa như thế không?
Còn một cách khác để thuần chủng chú ngựa kia, nhưng em sẽ phải kiên nhẫn hơn nhiều. Nó bắt đầu bằng việc em cố gắng để hiểu chú ngựa của mình. Nó đòi hỏi nhiều thời gian để đi cùng, để san sẻ cùng, để rong ruổi cùng nó và tôn trọng những điều tuyệt vời trong bản chất của một chú ngựa hoang. Điều trước tiên em cần dạy nó là dạy nó cách dừng lại, điều ấy tương ứng với việc dạy cho nó biết về những nguyên tắc và những điểm dừng.
Cảm xúc cần được hiểu. Và con người bên trong em cần được hiểu, cần được chia sẻ và cảm thông hơn bất cứ ai trong cuộc đời em. Em có nhớ không, khi ta không trọn vẹn với chính mình, thì mọi mối quan hệ khác đều sẽ trở nên không trọn vẹn?
Có lần, có một em hỏi chị: “Tại sao phải suy nghĩ tích cực hả chị?”, “Tại sao phải nghĩ tốt về cuộc sống khi thực tế nó chả tốt như mình nghĩ?” Chị đoán, em cũng sẽ băn khoăn như thế.
Cuộc sống chẳng phải màu hồng, cũng chẳng phải là màu đen em ạ. Bản thân cuộc sống không tốt cũng không xấu, chuyện xấu tốt ấy chẳng qua là cách nhìn nhận của con người thôi. Còn cuộc sống vẫn cứ là cuộc sống với tất cả sự tự nhiên của nó, chỉ tuân theo những quy luật, bất kể con người có đau khổ hay hạnh phúc, có oán thán hay ca ngợi nó.
Con người thật là bé nhỏ trong vũ trụ này. Trong cuộc đời mình, chúng ta sống và thu lại những cảm xúc của riêng mình về cuộc sống. Cảm xúc chính là thước đo chất lượng cuộc sống của mỗi chúng ta. Chúng ta hạnh phúc hay đau khổ phụ thuộc nhiều vào những cảm xúc của ta trước những sự việc của cuộc sống, cách chúng ta nhìn nhận về cuộc sống. Nên, việc lựa chọn những cảm xúc nào cho mình, cách nhìn nào cho mình là quyền của em. Chẳng ai có thể lấy đi niềm vui của em, hay làm em đau khổ, trừ phi em cho người ta cái quyền ấy.
Em có tin rằng mình xứng đáng được hạnh phúc không?
...
Tại sao không, phải không em?
Vậy thì hãy bắt đầu trở thành người bạn tuyệt vời nhất của mình, và hạnh phúc với những gì em đang có.
Mặt trời vẫn chào em mỗi sáng. Bầu trời vẫn thanh bình mỗi ngày cho em yên ổn đi học. Những hàng cây vẫn xanh, cho em oxy để thở mỗi giây phút. Mẹ em, bạn bè, thầy cô, anh chị… vẫn còn ở bên em. Lẽ nào em không nhận ra những niềm hạnh phúc ấy?
P/s:Chị biết, nếu em không cảm nhận được những điều hạnh phúc ấy, thì những lời này cũng sẽ trở thành vô nghĩa mà thôi.