Chị Thư yêu dấu!!! Thật sự chị may mắn hơn rất nhiều,chị có thật nhiều kỉ niệm đẹp với ba...Với em tất cả thật mờ nhạt, dường như em chẳng cảm nhận được gì...cũng có lẽ em có quá ít để có thể nhớ...Nhưng trong lòng em vẫn có một cái gì đó gọi là yêu thương vô điều kiện với ba mình...
Chị biết không, có một buổi chiều ba chở em lên Sài Gòn để đi thi DH, cái lúc ba chia tay em để về...Em không biết phải nói như thế nào...Nhưng em thấy được đôi mắt ba em đã đỏ hoe, ba cứ chần chừ ,lo lắng cho em...
Em đã khóc ,khóc rất nhiều ,khóc vì đôi mắt đỏ hoe của ba em chiều hôm đó..........................khóc vì có lẽ em đã biết thương ba nhiều hơn,em ko muốn ba em phải giống người ba nào khác, ba vẫn mãi là ba,yêu thương con cái trong âm thầm ....lặng lẽ,dù ba có lầm lỗi ba vẫn là ba của em........