Hôm nay, tự dưng muốn vứt bỏ hết những chức đanh to tát, những trách nhiệm, những lớp vỏ bọc hoàn hảo để sống thật với mình.
Không phải là một phó chủ nhiệm.
Không phải là một người chị rất đỗi mẫu mực.
Không phải là một chuyên gia về kỹ năng sống.
Không phải là một người đầy nhiệt tình và trách nhiệm.
Chỉ là ta thôi, là con gái, nhỏ bé, bình thường, (tốt tốt & xấu xấu)…
……………
Ha, tự dưng ta muốn khóc, như chiều nay ta đã suýt khóc. Chẳng vì một lý do nào đặc biệt, chằng vì một ai đó làm ta tổn thương. Chỉ là ta muốn khóc, muốn chui vào một góc nào đó để xả những cảm xúc trong lòng. Ta đọc thấy trong đó cái Tôi của ta tủi thân, ta bất lực trước CLB và thấy thương cho các bạn trong BTC chương trình – những người đã dày công chuẩn bị nhưng khán giả lại quá ít ỏi. Đã ngồi xuống, đã rơm rớm nước mắt khi ta nhắn tin cho anh Thạch, nhưng rồi sợ bé Thùy, nhóc Nhật bắt gặp nên lại cố kìm những giọt nước ấy đi.
Lúc chia tay, ta ôm chị Thủy thật chặt và lúc ấy lại chực trào nước mắt. Ta thật là mau nước mắt quá đi.
Ta biết lòng ta bất ổn.
Cảm xúc trong ta lẫn lộn.
…………….
Những ngày này, lên diễn đàn, lên CLB, ta đều thấy có cái gì đó buồn buồn trong lòng. Không thể tự lừa dối mình, ta nhận ra cái không khí loãng đi của những người anh em trong gia đình mình. Nghe câu nói của Trang mà ta đau xót: “Bây giờ sao khó gặp thành viên CLB mình quá, muốn lên gặp và tám với mọi người mà cũng không biết khi nào mới được?”.
Ta tự hỏi: CLB này là của ai vậy, sao không ai quan tâm?
Chúng ta có thật sự là một gia đình không?
Tại sao không ai chia sẻ những suy nghĩ, những cảm xúc với nhau thế này, để rồi đến khi giọt nước nào đó vỡ òa, ta mới vỡ lẽ ra?
Ta đau, đau lắm.
Những sự trách móc và tủi thân cứ ồn ào trong ta.
Ta trách mình nhiều nhiều nhiều...
Ta thấy mình thật tệ khi ta chẳng thể hoàn thành vai trò của mình, không trọn vẹn với CLB, với diễn đàn, với những người bạn của ta.
Có ai biết cảm giác ấy giày vò ta, khiến ta nhiều lần muốn bỏ mặc tất cả mà ra đi, để không còn phải nghĩ ngợi, không còn trách nhiệm, không còn trách móc gì nữa.
…………….
Cuộc sống khi ta ra trường, có nhiều điều phải lo nghĩ và lựa chọn. Có ai hiểu cho những suy nghĩ của ta? Ta phải kiếm tiền nuôi sống bản thân. Ta phải có trách nhiệm với nơi ta làm việc, với những người đã giúp đỡ và kỳ vọng ta ở những nơi đó. Ta phải có trách nhiệm với gia đình, em út. Ta phải quan tâm đến những người bạn của ta. Ta phải trách nhiệm với tương lai của mình. Ta phải chăm chút cho tình yêu của ta…
Ta biết, ta là người không giỏi chịu áp lực, nhiều thứ xoay xoay cứ làm ta không trọn vẹn với nhiều người. Cắn rứt…Muốn trốn vào một góc nào đó, khóc hu hu.
Ai cũng nghĩ ta luôn là người mạnh mẽ và vững vàng, đôi khi họ quên mất ta là con gái, ta cũng cần được chia sẻ, được che chở, được an ủi, vỗ về… Nhiều lúc ta muốn hét lên. Sao không ai nói gì với ta thê? Sao không có một bài viết nào dành cho ta thế?
Đó là những lúc ta ích kỷ.
…………..
Nhưng trách nhiệm và tình thương kéo ta trở lại, ta không được phép hèn nhát hay làm ảnh hưởng đến người khác…
Ta thương anh Thanh, anh Văn, anh Thạch, Kid…
Ta thấy mình quá nhỏ bé trước những nỗ lực của Vân Thư, của Tuấn, của bé Đào, bé Quyên…
Ta thấy mình không thể vô tình trước sự cố gắng của Hải, bé Quyên, bé Khánh, Ái Trâm, Thành Đạt, nhóc Nhật…
Ta thấy mình có lỗi với mèo mắc ma, anachip, swynts… Và còn biết bao nhiêu người nữa…
Cứ thế, ta lẩn quẩn.
................
Ta sẽ không bỏ cuộc hèn nhát. Ta sẽ vượt qua những cảm xúc này để bước đi. Bởi dấn thân là phải dũng cảm và có trách nhiệm. Ta biết nhiều người yêu thương ta lắm. Ta biết thế. Chỉ là vì đôi khi ta không nói cho họ biết ta cần họ giúp ta như thế nào. Chỉ là lúc này, ta muốn nói hết, muốn chia sẻ, để mọi người hiểu ta hơn, để ta nhẹ nhàng hơn. Ta biết ta cần được tiếp sức, và mọi người cũng vậy. Vì chúng ta vẫn còn tiếp tục bước đi cùng nhau trên con đường dài phía trước.
Thật may mắn vì trong những lúc bất an, ta có một chỗ để yên bình. Cảm ơn bạn. Ta thầm cảm ơn cuộc đời vì đã có một bàn tay san sẻ.
Không phải là một phó chủ nhiệm.
Không phải là một người chị rất đỗi mẫu mực.
Không phải là một chuyên gia về kỹ năng sống.
Không phải là một người đầy nhiệt tình và trách nhiệm.
Chỉ là ta thôi, là con gái, nhỏ bé, bình thường, (tốt tốt & xấu xấu)…
……………
Ha, tự dưng ta muốn khóc, như chiều nay ta đã suýt khóc. Chẳng vì một lý do nào đặc biệt, chằng vì một ai đó làm ta tổn thương. Chỉ là ta muốn khóc, muốn chui vào một góc nào đó để xả những cảm xúc trong lòng. Ta đọc thấy trong đó cái Tôi của ta tủi thân, ta bất lực trước CLB và thấy thương cho các bạn trong BTC chương trình – những người đã dày công chuẩn bị nhưng khán giả lại quá ít ỏi. Đã ngồi xuống, đã rơm rớm nước mắt khi ta nhắn tin cho anh Thạch, nhưng rồi sợ bé Thùy, nhóc Nhật bắt gặp nên lại cố kìm những giọt nước ấy đi.
Lúc chia tay, ta ôm chị Thủy thật chặt và lúc ấy lại chực trào nước mắt. Ta thật là mau nước mắt quá đi.
Ta biết lòng ta bất ổn.
Cảm xúc trong ta lẫn lộn.
…………….
Những ngày này, lên diễn đàn, lên CLB, ta đều thấy có cái gì đó buồn buồn trong lòng. Không thể tự lừa dối mình, ta nhận ra cái không khí loãng đi của những người anh em trong gia đình mình. Nghe câu nói của Trang mà ta đau xót: “Bây giờ sao khó gặp thành viên CLB mình quá, muốn lên gặp và tám với mọi người mà cũng không biết khi nào mới được?”.
Ta tự hỏi: CLB này là của ai vậy, sao không ai quan tâm?
Chúng ta có thật sự là một gia đình không?
Tại sao không ai chia sẻ những suy nghĩ, những cảm xúc với nhau thế này, để rồi đến khi giọt nước nào đó vỡ òa, ta mới vỡ lẽ ra?
Ta đau, đau lắm.
Những sự trách móc và tủi thân cứ ồn ào trong ta.
Ta trách mình nhiều nhiều nhiều...
Ta thấy mình thật tệ khi ta chẳng thể hoàn thành vai trò của mình, không trọn vẹn với CLB, với diễn đàn, với những người bạn của ta.
Có ai biết cảm giác ấy giày vò ta, khiến ta nhiều lần muốn bỏ mặc tất cả mà ra đi, để không còn phải nghĩ ngợi, không còn trách nhiệm, không còn trách móc gì nữa.
…………….
Cuộc sống khi ta ra trường, có nhiều điều phải lo nghĩ và lựa chọn. Có ai hiểu cho những suy nghĩ của ta? Ta phải kiếm tiền nuôi sống bản thân. Ta phải có trách nhiệm với nơi ta làm việc, với những người đã giúp đỡ và kỳ vọng ta ở những nơi đó. Ta phải có trách nhiệm với gia đình, em út. Ta phải quan tâm đến những người bạn của ta. Ta phải trách nhiệm với tương lai của mình. Ta phải chăm chút cho tình yêu của ta…
Ta biết, ta là người không giỏi chịu áp lực, nhiều thứ xoay xoay cứ làm ta không trọn vẹn với nhiều người. Cắn rứt…Muốn trốn vào một góc nào đó, khóc hu hu.
Ai cũng nghĩ ta luôn là người mạnh mẽ và vững vàng, đôi khi họ quên mất ta là con gái, ta cũng cần được chia sẻ, được che chở, được an ủi, vỗ về… Nhiều lúc ta muốn hét lên. Sao không ai nói gì với ta thê? Sao không có một bài viết nào dành cho ta thế?
Đó là những lúc ta ích kỷ.
…………..
Nhưng trách nhiệm và tình thương kéo ta trở lại, ta không được phép hèn nhát hay làm ảnh hưởng đến người khác…
Ta thương anh Thanh, anh Văn, anh Thạch, Kid…
Ta thấy mình quá nhỏ bé trước những nỗ lực của Vân Thư, của Tuấn, của bé Đào, bé Quyên…
Ta thấy mình không thể vô tình trước sự cố gắng của Hải, bé Quyên, bé Khánh, Ái Trâm, Thành Đạt, nhóc Nhật…
Ta thấy mình có lỗi với mèo mắc ma, anachip, swynts… Và còn biết bao nhiêu người nữa…
Cứ thế, ta lẩn quẩn.
................
Ta sẽ không bỏ cuộc hèn nhát. Ta sẽ vượt qua những cảm xúc này để bước đi. Bởi dấn thân là phải dũng cảm và có trách nhiệm. Ta biết nhiều người yêu thương ta lắm. Ta biết thế. Chỉ là vì đôi khi ta không nói cho họ biết ta cần họ giúp ta như thế nào. Chỉ là lúc này, ta muốn nói hết, muốn chia sẻ, để mọi người hiểu ta hơn, để ta nhẹ nhàng hơn. Ta biết ta cần được tiếp sức, và mọi người cũng vậy. Vì chúng ta vẫn còn tiếp tục bước đi cùng nhau trên con đường dài phía trước.
Thật may mắn vì trong những lúc bất an, ta có một chỗ để yên bình. Cảm ơn bạn. Ta thầm cảm ơn cuộc đời vì đã có một bàn tay san sẻ.