[Lời muốn nói] Sống thật

Sóng

Thanh viên kỳ cựu
Thành viên BQT
Hôm nay, tự dưng muốn vứt bỏ hết những chức đanh to tát, những trách nhiệm, những lớp vỏ bọc hoàn hảo để sống thật với mình.
Không phải là một phó chủ nhiệm.
Không phải là một người chị rất đỗi mẫu mực.
Không phải là một chuyên gia về kỹ năng sống.
Không phải là một người đầy nhiệt tình và trách nhiệm.
Chỉ là ta thôi, là con gái, nhỏ bé, bình thường, (tốt tốt & xấu xấu)…
……………
Ha, tự dưng ta muốn khóc, như chiều nay ta đã suýt khóc. Chẳng vì một lý do nào đặc biệt, chằng vì một ai đó làm ta tổn thương. Chỉ là ta muốn khóc, muốn chui vào một góc nào đó để xả những cảm xúc trong lòng. Ta đọc thấy trong đó cái Tôi của ta tủi thân, ta bất lực trước CLB và thấy thương cho các bạn trong BTC chương trình – những người đã dày công chuẩn bị nhưng khán giả lại quá ít ỏi. Đã ngồi xuống, đã rơm rớm nước mắt khi ta nhắn tin cho anh Thạch, nhưng rồi sợ bé Thùy, nhóc Nhật bắt gặp nên lại cố kìm những giọt nước ấy đi.
Lúc chia tay, ta ôm chị Thủy thật chặt và lúc ấy lại chực trào nước mắt. Ta thật là mau nước mắt quá đi.
Ta biết lòng ta bất ổn.
Cảm xúc trong ta lẫn lộn.
…………….
Những ngày này, lên diễn đàn, lên CLB, ta đều thấy có cái gì đó buồn buồn trong lòng. Không thể tự lừa dối mình, ta nhận ra cái không khí loãng đi của những người anh em trong gia đình mình. Nghe câu nói của Trang mà ta đau xót: “Bây giờ sao khó gặp thành viên CLB mình quá, muốn lên gặp và tám với mọi người mà cũng không biết khi nào mới được?”.
Ta tự hỏi: CLB này là của ai vậy, sao không ai quan tâm?
Chúng ta có thật sự là một gia đình không?
Tại sao không ai chia sẻ những suy nghĩ, những cảm xúc với nhau thế này, để rồi đến khi giọt nước nào đó vỡ òa, ta mới vỡ lẽ ra?

Ta đau, đau lắm.
Những sự trách móc và tủi thân cứ ồn ào trong ta.
Ta trách mình nhiều nhiều nhiều...
Ta thấy mình thật tệ khi ta chẳng thể hoàn thành vai trò của mình, không trọn vẹn với CLB, với diễn đàn, với những người bạn của ta.
Có ai biết cảm giác ấy giày vò ta, khiến ta nhiều lần muốn bỏ mặc tất cả mà ra đi, để không còn phải nghĩ ngợi, không còn trách nhiệm, không còn trách móc gì nữa.
…………….
Cuộc sống khi ta ra trường, có nhiều điều phải lo nghĩ và lựa chọn. Có ai hiểu cho những suy nghĩ của ta? Ta phải kiếm tiền nuôi sống bản thân. Ta phải có trách nhiệm với nơi ta làm việc, với những người đã giúp đỡ và kỳ vọng ta ở những nơi đó. Ta phải có trách nhiệm với gia đình, em út. Ta phải quan tâm đến những người bạn của ta. Ta phải trách nhiệm với tương lai của mình. Ta phải chăm chút cho tình yêu của ta…
Ta biết, ta là người không giỏi chịu áp lực, nhiều thứ xoay xoay cứ làm ta không trọn vẹn với nhiều người. Cắn rứt…Muốn trốn vào một góc nào đó, khóc hu hu.
Ai cũng nghĩ ta luôn là người mạnh mẽ và vững vàng, đôi khi họ quên mất ta là con gái, ta cũng cần được chia sẻ, được che chở, được an ủi, vỗ về… Nhiều lúc ta muốn hét lên. Sao không ai nói gì với ta thê? Sao không có một bài viết nào dành cho ta thế?

Đó là những lúc ta ích kỷ.
…………..
Nhưng trách nhiệm và tình thương kéo ta trở lại, ta không được phép hèn nhát hay làm ảnh hưởng đến người khác…
Ta thương anh Thanh, anh Văn, anh Thạch, Kid…
Ta thấy mình quá nhỏ bé trước những nỗ lực của Vân Thư, của Tuấn, của bé Đào, bé Quyên…
Ta thấy mình không thể vô tình trước sự cố gắng của Hải, bé Quyên, bé Khánh, Ái Trâm, Thành Đạt, nhóc Nhật…
Ta thấy mình có lỗi với mèo mắc ma, anachip, swynts… Và còn biết bao nhiêu người nữa…
Cứ thế, ta lẩn quẩn.
................
Ta sẽ không bỏ cuộc hèn nhát. Ta sẽ vượt qua những cảm xúc này để bước đi. Bởi dấn thân là phải dũng cảm và có trách nhiệm. Ta biết nhiều người yêu thương ta lắm. Ta biết thế. Chỉ là vì đôi khi ta không nói cho họ biết ta cần họ giúp ta như thế nào. Chỉ là lúc này, ta muốn nói hết, muốn chia sẻ, để mọi người hiểu ta hơn, để ta nhẹ nhàng hơn. Ta biết ta cần được tiếp sức, và mọi người cũng vậy. Vì chúng ta vẫn còn tiếp tục bước đi cùng nhau trên con đường dài phía trước.

Thật may mắn vì trong những lúc bất an, ta có một chỗ để yên bình. Cảm ơn bạn. Ta thầm cảm ơn cuộc đời vì đã có một bàn tay san sẻ.
 

tritai

[♣]Thành Viên CLB
Ha, tự dưng ta muốn khóc, như chiều nay ta đã suýt khóc.
…. Ta đọc thấy trong đó cái Tôi của ta tủi thân, ta bất lực trước CLB và thấy thương cho các bạn trong BTC chương trình – những người đã dày công chuẩn bị nhưng khán giả lại quá ít ỏi
Lúc chia tay, ta ôm chị Thủy thật chặt và lúc ấy lại chực trào nước mắt. Ta thật là mau nước mắt quá đi.
Ta biết lòng ta bất ổn.
Cảm xúc trong ta lẫn lộn.

Hôm qua em cũng không đi được, em cũng buồn thay cho CLB mình, tổ chức nhiều hoạt động nhưng có mấy hoạt động được ủng hộ 1 cách nhiệt tình đâu
Bữa tham gia chương trình “Đánh thức tiềm năng bản thân” em thấy hết sự cố gắng của mọi người trong từng công tác chuẩn bị, và những giọt nước mắt của mọi người, thật sự em thấy buồn quá

Nghe câu nói của Trang mà ta đau xót: “Bây giờ sao khó gặp thành viên CLB mình quá, muốn lên gặp và tám với mọi người mà cũng không biết khi nào mới được?”.

Tại sao lại không chứ chị, có em đây nè, dù em nói nhiều và nói nhảm nhưng nếu có ai buồn bực hay có chuyện gì không vui có thể tìm đến em mà tâm sự
Có em đây nha mọi người, không thì add nick yahoo của em nha :tritai_nk1309

Ta trách mình nhiều nhiều nhiều...
Ta thấy mình thật tệ khi ta chẳng thể hoàn thành vai trò của mình, không trọn vẹn với CLB, với diễn đàn, với những người bạn của ta.
Có ai biết cảm giác ấy giày vò ta, khiến ta nhiều lần muốn bỏ mặc tất cả mà ra đi, để không còn phải nghĩ ngợi, không còn trách nhiệm, không còn trách móc gì nữa.

Chị không phải trách gì về bản thân mình, chị hoàn thành xuất sắc đó chứ, bà chị ngày nào hay nhắc nhở em trong các bài viết đâu rồi, lại còn viết sai chính tả nữa chứ, lúc đó chị “anh hùng” lắm mà sao giờ yểu xìu vậy nè, em hiểu được cảm giác của chị, một người phải lo lắng cho quá nhiều việc, tại sao chị biết mình không hoàn thành, chị hoàn thành xuất sắc lắm chị ơi
Chỉ do các bạn tham gia không nhiệt tình mà thôi, chị trách mình thì làm được gì, chị mà có ở đây ấy àh, em cho chị vài “cú” liền

Diễn đàn cần chị rất nhiều, một người tâm huyết với công việc, hết lòng về công việc, chị không làm thì ai sẽ có khả năng đó đây. Chị mà không làm mod nữa mai mốt em viết bài tùm lum, keke

Ta phải kiếm tiền nuôi sống bản thân. Ta phải có trách nhiệm với nơi ta làm việc, với những người đã giúp đỡ và kỳ vọng ta ở những nơi đó. Ta phải có trách nhiệm với gia đình, em út. Ta phải quan tâm đến những người bạn của ta. Ta phải trách nhiệm với tương lai của mình. Ta phải chăm chút cho tình yêu của ta…
Ta biết, ta là người không giỏi chịu áp lực, nhiều thứ xoay xoay cứ làm ta không trọn vẹn với nhiều người

Đúng chị nói rất đúng, chúng ta là ai, cũng chỉ là những con người bình thường, nhiều khi cái suy nghĩ sống theo kiểu chủ nghĩa cá nhân xuất hiện và cả biểu hiện ra bên ngoài con người em
Em thấy đều đó cũng bình thường thôi mà, không sao đâu chị, mọi người sẽ không thể nào trách chị được đâu, chị đã làm xuất sắc quá rồi mà

Ai cũng nghĩ ta luôn là người mạnh mẽ và vững vàng, đôi khi họ quên mất ta là con gái, ta cũng cần được chia sẻ, được che chở, được an ủi, vỗ về… Nhiều lúc ta muốn hét lên. Sao không ai nói gì với ta thê? Sao không có một bài viết nào dành cho ta thế?

Uhm cái này chị nói đúng lắm đó. Em cũng nghĩ chị là người cứng cáp, vững vàng lắm nhưng chị là ai, là một người con gái thôi, đến cả em, một đứa con trai trưởng thành về cả nhận thức lẫn thể chất nhưng vẫn khóc hằng ngày đây, đây sẽ là bài đầu tiên em viết cho chị, và sẽ còn nhiều bài viết khác các thành viên khác sẽ dành cho chị, hãy hét lên nếu như chị muốn, em có một câu nói muốn chia sẽ cùng chị và mọi người :
“ Ừ thì sống phải biết cái gì mất được
Hà cớ gì cứ phải ngước về sau”

Ta sẽ không bỏ cuộc hèn nhát. Ta sẽ vượt qua những cảm xúc này để bước đi. Bởi dấn thân là phải dũng cảm và có trách nhiệm. Ta biết nhiều người yêu thương ta lắm. Ta biết thế. Chỉ là vì đôi khi ta không nói cho họ biết ta cần họ giúp ta như thế nào. Chỉ là lúc này, ta muốn nói hết, muốn chia sẻ, để mọi người hiểu ta hơn, để ta nhẹ nhàng hơn. Ta biết ta cần được tiếp sức, và mọi người cũng vậy. Vì chúng ta vẫn còn tiếp tục bước đi cùng nhau trên con đường dài phía trước.

Đó chị em của em là phải như vậy chứ,hãy sống mỗi ngày như mọi ngày chị nhé
Nhưng em thích chị là một người như thế này hơn


Không phải là một phó chủ nhiệm.
Không phải là một người chị rất đỗi mẫu mực.
Không phải là một chuyên gia về kỹ năng sống.
Không phải là một người đầy nhiệt tình và trách nhiệm.
Chỉ là ta thôi, là con gái, nhỏ bé, bình thường, (tốt tốt & xấu xấu)…

Nghe nhạc cho bớt buồn nha chị của em
 

canh buom do

Cây đang thụ phấn
Thành viên BQT
Đọc cái tự đề của chị, " Sống Thật", phải biết nói sao nhỉ,có lẽ em thích cái tự này, em thích được nghe chị Ngọc tâm sự, giá như em có thể ôm chị 1 cái nhỉ, giá như hôm qua mấy chị em mình ôm nhau khóc nhỉ? em thấy thương chị quá à. Thật sự thì chị đi làm rùi, công việc đã rất nhiều rồi, lại còn công việc của clb nữa. Chỉ như em thôi, một sinh viên ko đi làm thêm, chỉ có sinh hoạt ở clb mà cũng thấy chóng mặt nói chi là chị. Nhiều lúc em cũng cảm thấy buồn vì khả năng mình non nớt quá, chưa thể giúp được anh chị nhiều.
phải biết nói sao nữa nhỉ, khả năng động viên của em cũng kém, em chẳng biết nói gì hay làm gì để chị Ngọc của mình vui hơn nữa cả, nhưng có một điều em tin vượt qua giai đoạn khó khăn này, clb mình sẽ vững vàng hơn thôi, tụi em sẽ cố găng, không làm anh chị thất vọng đâu. Cười lên chị nhé!
 

lapdong

Quản Trị Viên
Thành viên BQT
Đọc những dòng tâm sự của chị Ngọc sao thấy thương chị ghê! Gặp chị 2 lần, trong mắt mình chị thật hoàn hảo, mình nhìn chị với cái nhìn ngưỡng mộ: chị chững chạc và mẫu mực; (hoàn toàn khác với con bé còn bẽn lẽn như mình); không hề nghĩ những lo toan trong lòng chị, mình đã quá vô tâm khi nhìn nhận về chị chăng?

Động viên mình: "Ừ thì cố gắng lên! Noi gương các anh chị!" và mình đã cố gắng. Chỉ thế thôi thấy mình quá nhỏ bé trước chị.

Chị Ngọc cố lên nhé! Em tin rằng ai cũng yêu chị nhiều nhiều!
 

Nguyen_HSU

Thanh viên kỳ cựu
Đọc được vài dòng đầu của Chị sao em thấy :khochiu: trong lòng ...dường như em có một điều gì đó băn khoăn bồi hồi :tambiet:... Em nghĩ diễn đàn KNSO là một diễn đàn thiết thực và đầy nhiệt huyết của các anh chị trong BĐH ... không phải vì khán giả quá ít đâu chị ,diễn đàn mình đông thành viên ấy chứ ...nhưng một rào cản khá lớn là nơi diễn ra hoạt động của chương trình em nghĩ thế ...có những người cũng rất muốn tham gia chương trình CLB đưa ra ,nhưng vì bận việc này việc nọ nhà lại xa nên cũng làm cho họ ngán ngẫm.......
Chị Sóng hãy vượt lên nhé ...:hon:

.....
Cố lên, "ngày hôm nay vui hơn ngày hôm qua và ngày mai sẽ càng vui hơn"
......
 

chiecla_206

[♣]Thành Viên CLB
Từ ngày biết chị, em đã phục chị rất nhiều, không phải chỉ bởi sự giỏi giang của chị không đâu, mà trên hết đó là lòng nhiệt huyết chị dành cho từng việc chị làm.
Em tin lòng nhiệt huyết ấy đã, đang và sẽ dẫn chị đến con đường thành công. Mệt mỏi thật nhưng hãy cố gắng lên nhé chị!
------------
Câu lạc bộ mình đang trong 1 giai đoạn khó khăn. Với em, các anh chị chủ nhiệm như cái kiềng 4 chân vững chắc chống đỡ cho clb mình vậy.
Chính những lời động viên của của anh Văn, sự tận tình của anh Thạch, sự hết lòng của anh Thanh và sự nhiệt tình của chị đã cổ vũ tụi em rất nhiều. Dù có chuyện gì xảy ra thì tụi em vẫn tin tưởng vào ban chủ nhiệm, vào clb mình. Hãy cười lên nhé chị, mọi chuyện tốt đẹp rồi sẽ đến nếu ta không ngừng cố gắng!
 

Bhji Onj

Thanh viên kỳ cựu
Chị ơi.Cố lên chị nhé.
Chị là Sóng cơ mà.
Dữ dội và dịu êm
Ồn ào và lặng lẽ

Sóng không chỉ ở có ở biển, mà bất cứ nơi nào có sự xôn xao. Nhưng chỉ ở biển, Sóng mới tìm được chính mình.

Chị hãy nhìn ra biển Đừng nhìn vào bờ sông.Chỉ có ở Biển.Chị mới hiểu rõ chị là ai và chị cần gì
Sông không hiểu nổi mình
Sóng tìm ra tận bể

....
Sông không thể hiểu được Sóng, nên Sóng ra đi, để tìm đến với bể, đủ rộng lớn và bí ẩn để Sóng vẫy vùng...



...
Sớm gặp chị...
 

snowflower_vp

Thành viên năng động
.....
Ngày hôm qua cố gắng để hôm nay tự nhủ mình phải cố gắng hơn nữa.
......

e có 1 ý kiến nho nhỏ này:chúng ta có thể thông báo các chương trình của clb trên các diễn đàn của các trường DH CD thông qua thành viên của clb. Như thế có nhiều bạn biết đến chương trình của clb hơn. E tin là có nhiều bạn sinh viên rất thích tham gia các chương trình như vậy nhưng có thể các b còn chưa biết đến KNS. chúng ta có thể mở rộng ra toàn thể các sinh viên của các trường và không nhất thiết phải là thành viên của clb. Và đặc biệt các bạn học sinh phổ thông cuối cấp cũng rất cần những KNS. E tin là rất nhiều bạn cần đến KNS .
Chị ơi đừng buồn nữa nhé!
 

Sóng

Thanh viên kỳ cựu
Thành viên BQT
Hai ngày qua, sau lá thư và những dòng tâm sự này, Sóng nhận được nhiều chia sẻ của các bạn, những người bạn trong CLB và cả những bạn trên diễn đàn. Có những người chưa bao giờ gặp Sóng, chưa bao giờ nói chuyện với Sóng, nhưng các bạn vẫn dành những cho Sóng những tình cảm rất đáng trân trọng.

Cảm ơn các bạn.
Cảm ơn cả nhà mình.

Sóng chỉ mong rằng sự chia sẻ của mình sẽ là bước đệm để nhiều bạn thành viên, CTV chia sẻ những suy nghĩ, cảm xúc của mình. Các bạn đã gửi những tâm tư ấy cho Sóng, hãy cho phép Sóng post lên đây để chúng ta hiểu và thông cảm với nhau hơn.
 

Sóng

Thanh viên kỳ cựu
Thành viên BQT
Thái Hòa - Sống thật...Sống vội!

Chào Ngọc và các bạn thành viên CLB KNS!Thấm thía lắm những dòng chia sẻ THẬT của Ngọc... lặng một chút suy nghĩ?
Đọc xong những dòng tâm sự này tôi giật mình nhận ra, phải chăng tôi đang SỐNG VỘI?
Tôi sống vội quá để rồi vô tình đánh mất đi những khoẳng khắc đáng quý của cuộc đời:
Một tin nhắn hỏi thăm, một lời chúc bình an, một ánh mắt chia sẻ, một lời động viên, một cái nắm tay thật chặt, một nụ cười ủng hộ, một lời nói chân thành... một ngàn lần tôi đã đánh mất những điều nhỏ nhoi ấy...
Tôi sống vội quá để rồi tôi thờ ơ với những bận tâm, khó khăn của người bạn.
Tôi sống vội quá để rồi tôi nhìn lại chỉ có mình tôi với tôi, lạc lỏng, bơ vơ, cô đơn...
Tôi sống vội quá để rồi tôi quên mất mình đang có một gia đình ấm áp, một nhóm bạn thân thiết, yêu thương...
Tôi sống vội quá để rồi tôi có những giây phút lắng lòng lại như thế này.... đơn giản là để ngẫm lại... ta sống vì cái gì?


Mình thêm đàng sau 2 chữ "Sống Vội" để chia sẻ nhiều hơn với các bạn những điều mình nghĩ...
Sống thật là sống chính với cảm xúc thật, con người thật của mình... bỗng dưng muốn khóc... đó là lúc tôi lại muốn trở về với những ngày thơ ấu của mình. Được nép vào lòng mẹ, được thì thầm bên tai mẹ, được khóc trong vòng tay của mẹ... Đó là lúc tôi sống thật với cảm xúc của mình...
Nhiều lúc buồn mà không dám nói là mình buồn, cứ cười cứ vui rồi đến khi tiệc tàn... để lại một khoảng trống... vì tôi không sống thật với chính mình...


Sống thật là đối diện với chính mình, với cuộc sống hiện tại... và hãy làm một điều gì đó có ích và ý nghĩa cho một ai đó con hơn là không có gì (Something is better than nothing)


Chia sẻ với các bạn những dòng suy nghĩ viết vội sau bài viết của Ngọc...
Hãy sống thật và đừng sống vội bạn nhé!


Cám ơn Ngọc đã chia sẻ những dòng tâm sự trên... Đó là lúc Mi dám sống thật với chính mình rồi đó. Dám nói lên những suy nghĩa, những chia sẻ. Ta phục mi lắm Ngọc à. Mi cố gắng lên ha...Không có sự hy sinh nào là vô nghĩa cả...
Có một người bạn chia sẻ với mình thế này. Tìm được ý nghĩa trong mỗi việc mình làm và mỗi người mình gặp
Hãy làm một điều gì đó có ý nghĩa và nhỏ bé thôi...

Chúc CLB và các bạn luôn khỏe mạnh và nhớ đến nhau nhiều nhiều.


Gửi tặng Ngọc và các bạn bài hát "GỌI TÊN TÔI NHÉ BẠN THÂN HỠI" của Lương Bích Hữu. Hãy lắng nghe và cảm nhận....
link: http://www.nhaccuatui.com/nghe?M=090e9X3T99
Lời bài hát
Gọi Tên Tôi Nhé Bạn Thân Hỡi

Lương Bích Hữu

Đời người nào ai chẳng mong
Mỗi khi đau buồn nhìu hay khốn khó
Sẽ có lúc khi thấy tâm hồn cần sẻ chia những kỉ niện cũ
Bạn tôi ơi xin hãy nhớ đến nhau.


Tình bạn là khi chúng ta
Biết quan tâm thật nhìu không tính toán
Một ánh mắt lo lắng khi bạn nhìn thấy tôi mất đi niềm tin
Tình bạn chúng ta thật quý biết bao nhiu.

Gọi tên tôi nhé bạn thân hỡi
Có tôi luôn cùng chia sớt
Để rồi lại ta lại có thêm niềm tin.

Gọi tên tôi nhé bạn thân hỡi
Lúc cô đơn thì tôi đến
Khi vấp ngã sẽ có tôi bên cạnh.

Cuộc đời không êm đềm trôi mãi
Tháng năm bao lần sóng gió
Hãy để ta được sớt chia cùng nhau.

Gọi tên tôi khi cần bạn nhé
Trái tim tôi chỉ muốn nói
Ta sẽ giữ mãi mãi cho tình bạn luôn bền lâu.


Ngày tuổi thơ chúng mình thật hồn nhiên trong sáng
Để giờ đây mãi là tình bạn của chúng ta.


Thân,
Thái Hòa
 

Sóng

Thanh viên kỳ cựu
Thành viên BQT
Anh Tùng Thanh - Tấm lòng của một người anh

Em Ngọc của anh!

Đọc thư của em viết, anh cảm thấy rất thương em, với tình cảm của một người anh dành cho em gái.

Cuộc sống thật không dễ dàng gì cả, có những lúc chúng ta đã sống quá với vai diễn của mình, điều đó khiến chúng ta mất phương hướng, cảm thấy mệt mỏi với nó và quyết định trút bỏ đi, để quay về lại với con người thực của mình. Anh em ta rất giống nhau, vì chúng ta đều là những người hướng nội, nhiều cảm xúc và luôn muốn mọi việc trở nên trọn vẹn... Đó là 1 ưu điểm hay 1 khuyết điểm? Nếu vứt bỏ đi cái mác là giỏi về kỹ năng, rất sâu sắc và tâm lý, là chỗ dựa tinh thần cho mọi người, thì chúng ta, vẫn chỉ là 1 con người nhỏ bé, luôn cần được yêu thương, vẫn chỉ tồn tại được trên thế gian này thêm vài chục năm nữa, và sau đó, sẽ trở về với cát bụi...

Anh đã từng rất thích được mọi người chú ý tới, muốn mình trở thành tâm điểm, nhưng lại đã từng rất sợ, vì anh không muốn mình mất đi những giá trị mà mình đã và đang có khi mang lên mình sự kỳ vọng quá nhiều. Được chú ý đến, cũng đồng nghĩa với việc phải làm việc nhiều hơn, phải phục vụ nhiều hơn và cũng phải gánh trên vai nhiều trách nhiệm hơn nữa... Nó là con đường nhanh chóng dẫn mình lên thiên đàng, và cũng là con đường ngắn nhất cho mình rớt xuống địa ngục một cách không thương tiếc. Điều quan trọng, đó là những chân giá trị mà mình đang có, sẽ là cứu cánh và điểm tựa cho bản thân. Ngay cả gia đình, bạn bè thân thiết, cũng không chắc chắn sẽ luôn sẵn sàng ngay bên cạnh để làm chỗ dựa cho chúng ta.

Anh cảm ơn em vì em đã khóc, và em đã được trút ra. Đó chính là do con người thực của em, những giá trị bên trong em nó đang lên tiếng, để em có thể trọn vẹn hơn với bản thân mình. Đến giờ phút này, anh mới thực sự nhận ra rằng: trọn vẹn với người khác thì rất dễ, nhưng trọn vẹn được với chính bản thân mình là một điều khó vô cùng.

Những dòng anh viết cho em, cũng là những dòng anh viết cho chính bản thân anh. Dù anh có như thế nào, dù tương lai có thay đổi ra sao, nhưng anh vẫn là 1 người anh, người bạn mà em có thể tin tưởng và chia sẻ mỗi khi em cần!

Anh Thanh.
 

Sóng

Thanh viên kỳ cựu
Thành viên BQT
Huỳnh Thy - Chị có đang buồn không?

Chị ui! Bây giờ gần qua ngày mới rồi, một khởi đầu mới và một niềm tin mới. Đọc mail của chị em thấy mình... nhỏ bé quá. Từ khi rời khỏi CLB - cái duy nhất mà em có thể làm được là áp dụng những điều đã học được từ các anh chị vào cuộc sống cho chính bản thân em. Em chưa đóng góp được gì cho CLB nhưng ít ra trong thời gian hoạt động em biết được rằng CLB là tâm huyết của anh chị.
Chị có đang buồn không??? Tiếc là em không thể nào ôm chị được lúc này (nếu được thì không biết rằng vòng tay của em có đủ lớn không nữa), chị hãy tìm một ai đó để ôm nhé, giống như lúc chị ôm em đó.
Chị có đang "yếu đuối" không??? Nếu có thì chị hãy mang về cho mình một chậu xương rồng vì nó tượng trưng cho sự mạnh mẽ mà và sức sống trong chị cũng mãnh liệt như nó vậy.
Chị có đang muốn khóc không??? Vậy thì hãy khóc thật to chị nhé nhưng mà đừng có khóc một mình, khóc với người mà chị có thể ôm được vì lúc đó chị mới thật sự cởi bỏ được chiếc áo khoác của mình.
Chị có đang là người có trách nhiệm không??? Nếu có thì chị hãy một lần cho mình một ngày để vứt bỏ nó, để có thể làm những điều mà mình muốn làm như ăn kem nè, đi dạo nè (bên Phú Mỹ Hưng trang trí Noel đẹp lắm đó chị), và hãy nổi loạn nếu chị muốn.
.......
Chị có đang cười không nhỉ??? Em hi vọng là như thế vì khi cười thì mắt cười và lúc đó ai cũng trở nên xinh đẹp cả. Có thể em không phải là người yêu chị đến mức có thể chạy ngay đến bên chị những lúc chị cần nhưng mà vốn dĩ chị đã tồn tại trong cuộc sống của em như một điều khả dĩ và em cũng thấy xót xa chút ít khi đọc những tâm sự của chị (không dám xót xa nhiều vì có người làm giúp em điều đó rồi). Em biết chị sẽ vượt qua được những điều này mà vì chị là chị của em. Mọi người luôn ở bên cạnh và họ yêu quý chị lắm!
Bây giờ thì ngày mới đến thật rồi. Chúc chị một ngày bình yên!
 

Sóng

Thanh viên kỳ cựu
Thành viên BQT
Văn Hiến - Lời chúc bình an

Em không biết nói sao nữa chị à! Những tuần dưới đây em có đi lễ nhà thờ mấy lần và em thích khi kết thúc lễ cha nói "Mọi người hãy chúc nhau bình an!" Mà "bình an" thật chị à! Xin được cầu chúc sự bình an luôn hiện diện trong trái tim của chị!
 

Sóng

Thanh viên kỳ cựu
Thành viên BQT
Kid - Qua nhanh nào...

i love you! :)
Tớ cũng đang khủng hoảng 1 chút...qua nhanh nào...
 

Sóng

Thanh viên kỳ cựu
Thành viên BQT
Phúc Hảo - Hạnh phúc, hạnh phúc, hạnh phúc

Chị Ngọc ơi! Đọc những dòng tâm sự của chị, em cảm thấy mình có lỗi quá. Đã mấy tuần rồi em không tham gia chương trình nào của clb hết, em còn nhớ cái cảm giác mong mỏi cho đến ngày chủ nhật để được đến clb, để được gặp các anh chị và các bạn, nhưng sao dạo gần đây cái cảm giác đó không còn nữa, em cũng không hiểu tại sao nữa?
Từ lúc tham gia clb cho đến giờ các anh chị các bạn đã giúp em trưởng thành nhiều lắm, em đã được nhận thật nhiều nhưng em vẫn chưa cho đi gì cả. Em vẫn còn trốn trong cái vỏ bọc của mình, em vẫn chưa mở lòng vẫn chưa chia sẻ, em vẫn còn là một người “lạ”.
Người ta nói khi ở nhà của mình thì bất kể cái tốt cái xấu của ta đều hiện rõ, em cũng đã xem clb như ngôi nhà thứ 2 của mình, em vẩn luôn tự hào khi là một giọt nước của clb kỹ năng sống, nhưng em vẫn còn quá thờ ơ với các bạn, em vẫn chưa sống thật với chính mình.
Thật ra sau chương trình 8/11 em định xin rút khỏi clb rồi chị à. Mẹ em không ủng hộ em tham gia clb, mẹ em rất khó. Từ lúc đầu, khi đăng kí vào làm ctv của clb em đã nói với mẹ là tham gia cái này em sẽ đi nhiều rồi, mới đầu thì mẹ cũng không nói gì, rồi mẹ thấy em đi nhiều, chủ nhật đi, ngày thường cũng đi (họp nhóm làm chương trình số 2), mẹ lo sẽ ảnh hưởng đến việc học của em, mặt dù đã giải thích nhiều lần nhưng mẹ cũng không hiểu hết được những mặt tốt khi tham gia clb. Lúc đi tập nhảy với các bạn em cũng lén đi không dám nói thật với mẹ là đi đâu, mà lén đi kiểu này trong lòng em khó chịu lắm, em không thích nói dối. Rồi buổi tối sau chương trình 8/11 mẹ nói là không cho em đi nữa, em đã khóc nhiều lắm, em sợ em sẽ không còn gặp được những con người tuyệt vời như các anh chị các bạn nữa. Em đã nhờ chị em nói với mẹ, thật tình em 20 rồi mà mẹ vẫn còn xem em là con nít, vẫn bảo bọc em kỹ lắm, mà nếu mẹ không khó khăn như vầy sao có em của ngày hôm nay, đôi lúc em cũng muốn giận mẹ lắm vì với lối nghĩ đó của mẹ sẽ cản bước phát triển của em, nhưng em hiểu mẹ em thương em nhiều nhiều lắm mới lo cho em như vậy. Nói chung là bây giờ em vẫn được tham gia clb nhưng không biết khi nào mẹ lại bắt ở nhà nữa?
Bởi vậy khi được chọn là 1 trong 20 bạn tiềm năng là những người có trách nhiệm lớn với clb, em cũng lo lắm, cũng suy nghĩ nhiều lắm rằng có nên ở lại nhóm này không vì mẹ có thể không cho em đi bất cứ lúc nào, vì nhà xa, vì em phải về nhà trước 9h tối, vì việc học trong lớp nữa (em sắp thi xếp lớp, nếu đậu sẽ học bằng giáo trình tiếng anh, mà trình độ tiếng anh của em cũng trung bình thôi). Nhưng mà mặc kệ những lý do này em sẽ theo nhóm tiềm năng vì những cái em muốn, em muốn giúp đỡ cho nhiều nhiều bạn hơn bằng cách góp sức xây dựng clb, em muốn có những tình bạn thân thiết, và em muốn học hỏi từ các anh chị các bạn, em muốn được trải nghiệm…
Một chút chia sẻ của em, mặc dù chưa biết nhiều về chị nhưng em quý chị lắm, những gì các anh chị đã làm đã giúp cho chúng em nhiều lắm, và bây giờ đã có nhóm tiềm năng chúng em rồi, chị và các anh có thể truyền những gánh nặng trên vai mình qua bớt cho tụi em, có thể tụi em không thể làm tốt như các anh chị đã làm nhưng tụi em sẽ cố gắng hết sức tiếp tục xây dựng clb.
Chị ơi chị đừng buồn nữa nhé, các bạn ai cũng yêu thương clb hết, có thể thời gian này mọi người khá bận rộn với guồng quay cuộc sống của riêng mình nhưng mọi người vẫn hướng về clb. Không biết tuần này clb có chương trình gì không, tự dưng bây giờ em thèm được đi clb quá, em muốn cùng các bạn nhảy chicken dance : D, em muốn được free hug với mọi người.
Thôi em dừng ở đây vậy, không biết nói gì nữa. Buổi tối vui vẻ nha chị.
HẠNH PHÚC-HẠNH PHÚC-HẠNH PHÚC.
 

Sóng

Thanh viên kỳ cựu
Thành viên BQT
Thanh Nhàn - Tâm sự của một em gái

Chị yêu quý!
Em thật sự cảm động khi đọc thư chị, đọc những dòng tâm sự từ đáy lòng chị. Em hiểu cảm xúc như muốn chợt vỡ òa lên, nghẹn ngào và thổn thức… như giọt nước tràn đầy…
Chị ơi, trong ngôi nhà Kỹ năng sống, chị mãi là người chị đáng mến nhất của tụi em. Em cũng cảm thấy mình có lỗi khi hồi này không lên CLB thường xuyên. Đã bao lần tự nhắc nhở bản thân phải biết sắp xếp thời gian, lên CLB thường xuyên hơn, sôi nổi và nhiệt thành với tất cả những gì mình yêu quý… nhưng rồi lại không thể sống như chính mình muốn. Nhiều lúc lên CLB, gặp các anh chị, các bạn, được trò chuyện, sinh hoạt, được học biết bao điều mới mẻ, được có những giây phút nhìn lại mình, tĩnh tại và bình yên…Em rất thích không khí ấy, chỉ tiếc là em chưa quen được nhiều bạn, chưa thân thiết được với mọi người, vẫn còn có cảm giác mình là người mới, người xa lại với nhiều bạn…Mà em cũng không biết phải khắc phục thế nào nữa, dù rất muốn, dù đã nhiều lần cố gắng, thân thiện và bắt chuyện, làm quen với tất cả mọi người trước… Có lẽ là do em là chính thôi chị nhỉ?
Một trong những nhược điểm lớn của em là người rất vụng về, thậm chí là không biết cách biểu lộ tình cảm của mình. Lần trước, sau khi tâm sự với chị và các bạn những suy nghĩ và cảm xúc của mình, được chị động viên, em thực sự xúc động và đã có những thay đổi nhất định. Hồi này, em lại phải đối mặt với những chuyện không vui, em cảm thấy đuối sức, cô đơn, mệt mỏi, bị chi phối và rối rắm trên con đường của mình. Cuộc sống là vậy chị nhỉ, phải luôn chiến đấu và vươn lên. Biết là vậy, nhưng em vaẫn chưa mạnh mẽ đẻ vượt qua tất cả. Những điều đó phần nào khiến em ít tham gia hoạt động hơn, thu mình hơn và ít lên CLB mình. Em thật sự xin lỗi các anh chị, xin lỗi mọi người.
Chị ơi, em muốn nói rằng các anh chị là những người mà em rất quý mến và ngưỡng mộ. Chị ơi, chị đừng bỏ cuộc nhé. Chị sẽ làm được mà. Tụi em ủng hộ chị, cả CLB mình ủng hộ chị. Tất cả mọi người cùng cố gắng là sẽ làm được phải không chị?
Yêu chị.
 

Sóng

Thanh viên kỳ cựu
Thành viên BQT
Thu Hiền - Chia sẻ về nhóm Mastermind group

Gửi các anh chị trong mastermind group Ban Điều Hành!

Không biết dạo này các anh chị thế nào nhỉ? Hôm nay em đi họp group của mình dưới thành phố, học hỏi được nhiều điều và muốn chia sẻ với các anh chị một chút để hoạt động của mastermind group mình được hiệu quả hơn. Không biết hiện tại tình hình của nhóm mình đã như thế nào rồi ạ?

Em biết là các anh chị có nhiều mối bận tâm, lo nghĩ và có nhiều khi quên mất group của mình cũng là một nơi để chia sẻ. Hôm nay, em mới nhận ra, group của em luôn là một nơi để em có thể dễ dàng để chia sẻ hết những khó khăn hay thuận lợi của mình. Khi chia sẻ những điều đó, em nhận lại được sự đồng cảm, nhận lại được những lời khuyên hữu ích cho bản thân mình, và khi kể lại những điều khó khăn đó, mình nhìn lại được vấn đề của mình rõ ràng hơn. Nên em mới nói, các anh chị nên gặp nhau thường xuyên để có thể chia sẻ được những điều mình muốn có ai đó lắng nghe nhiều hơn. Điều đó sẽ giúp cho các anh chị được thoải mái hơn trong suy nghĩ mà không phải chịu áp lực quá nhiều. Sự hỗ trợ của các thành viên khác trong mastermind group sẽ là một động lực lớn để ta hoàn thành công việc và cuộc sống tốt hơn… Mọi người trong group luôn sẵn sàng lắng nghe mọi người.

Nhiều khi chỉ cần một buổi đi chơi chung, đi uống nướchay đơn giản chỉ là đi nhà sách chung của nhóm cũng sẽ giúp mình có được những kinh nghiệm học hỏi. Em thấy mỗi lần đi với group của mình là lại thêm một lần được tiếp thêm năng lượng. Nguồn năng lượng tích cực từ những thành viên trong group cũng là một cách để các anh chị thoát ra khỏi những phiền muộn u ám của bản thân trong một thời gian và giúp các anh chị có thêm nguồn sống mới, như là tiếp sức, tiếp thêm năng lượng vậy.

Công việc bận rộn, nhưng nhiều khi chỉ cần một buổi gặp mặt như vậy, gác qua công việc và những suy nghĩ vĩ đại, để được là chính mình cũng là một cách để chúng ta sống trọn vẹn hơn với bản thân mình đó các anh chị.

Hiện tại em và group đang chấn chỉnh lại việc hoạt động của nhóm, sẽ gặp nhau nhiều hơn, sẽ tiếp tục gửi cho nhau về kế hoạch của tuàna. Sau một thời gian không làm kế hoạch tuần (khoảng 1 tháng), và giờ trở lại làm, em mới thấy được tầm quan trọng của việc lên weekplan. Đó thực sự là một việc rất nên làm. Nó giúp ta làm việc có trọng tâm hơn và làm việc được nhanh chóng hơn. Điều đó sẽ giúp ta khỏi bị xao nhãng bởi những việc lặt vặt và không trọng tâm khác. Nó giúp ta chủ động hơn trong việc sắp xếp thời gian và giải quyết các vấn đề đột xuất xảy ra trong một khoảng thời gian đã được dự trù sẵn. Các anh chị thử làm việc này trong vòng 2 tuần xem hiệu quả thế nào nhé!

Em chỉ mấy điều muốn chia sẻ với các anh chị như vậy. Nếu không họp được toàn bộ các thành viên thì các anh chị có thể gặp một vài người. Đừng mang quá nhiều công việc vào những cuộc gặp mặt này nhé các anh chị! Vì em thấy là mấy anh chị gặp nhau nhiều nhưng chỉ toàn bàn công việc thì sẽ gây áp lực cho các thành viên trong nhóm lắm.

Dạo này em cũng nghĩ là các anh chị cần được chia sẻ với nhau nhiều hơn đó. Vì nhiều người trong nhóm có tâm trạng quá. Đừng giữ trong lòng các anh chị nhé! Hãy nói ra để cùng hiểu nhau, và biết đâu các anh chị lại có thể bình tâm mà xem lại được vấn đề của mình đang khúc mắc ở đâu đó. Hãy yêu thương bản thân mình và đừng để nó phải chịu quá nhiều áp lực. Cuộc sống này là của bản thân mỗi chúng ta mà. Cũng đã có người nói với em rằng “hãy sống cho mình một vài lần, không ai trách đâu” Và em tin…

Mọi người cố gắng nhé! Em biết khoảng thời gian này việc phân bổ công việc và thời gian không phải là điều dễ dàng với các anh chị nhưng mọi việc đều trong tay ta! Không thử thay đổi sao ta biết được sức mạnh tiền tàng của mình chứ?
 

Sóng

Thanh viên kỳ cựu
Thành viên BQT
Cảm ơn các anh em.

@ anh Thanh: Em thật sự may mắn khi gặp và trở thành em gái của anh. Không hiểu sao, đọc thư anh, luôn luôn thấy ấm áp và xúc động trong lòng. Em chỉ mong anh hạnh phúc với những gì anh đã lựa chọn, em tin một cách tuyệt đối rằng anh xứng đáng được thành công và hạnh phúc.

@ Thái Hòa: Ta hiểu những vất vả và trống vắng của mi khi ở nước ngoài, có khi những nỗi niềm còn nhiều hơn ta ấy chứ. Dù vậy, hãy luôn tin rằng, nơi đây có những người bạn luôn nhớ về mi, luôn nhắc đến mi mỗi lần tụ họp và mong chờ đến ngày đón mi trở về. Cảm ơn bài hát của mi nhé, như một cái free hug mi dành cho ta.

@ Huỳnh Thy: Chị đang cười em ạ. Thy nè, hãy sống thật trọn vẹn với mình, thật vui và thành công như em muốn, vì được nhìn thấy những người bạn, người em hạnh phúc và thành công là hạnh phúc của chị.

@ Phúc Hảo: Lần đầu tiên chị nghe em chia sẻ những nỗi niềm của em. Sao em không nói ra với các anh chị? Em là một cô bé nhiều nội lực, nhiều yêu thương, chị biết thế. Thử thách vẫn còn, nhưng hãy mạnh mẽ bước qua giống như em đã bước qua những mảnh thủy tinh vỡ, em nhé! Sát cánh cùng nhau.

@ Thanh Nhàn: Cô nhóc nội tâm của chị. Đôi lúc muốn trách em, vì thấy em thật là ngốc, những lúc muộn phiền, cô đơn, mỏi mệt, sao em không tâm sự để giải tỏa nó? Vì chị biết, với người nội tâm, đấu tranh với chính mình là điều khó khăn nhất. Nếu em thấy đuối sức, hãy nói để ai đó tiếp sức cho em, em nhé. Thương em nhiều lắm, nhóc à!

@ Kid: Nếu cần một khoảng lặng, hãy kêu tớ đi uống cà phê, nhé!

@ Hiến: Chị biết em cũng đang phải đối mặt với nhiều vấn đề mà nhiều lúc không chia sẻ được với ai. "Chúc em bình an!"

@ Thu Hiền: Cảm ơn nhóc đã nhắc nhở các anh chị. Hãy sống vui nhóc nhé, nhìn thấy nhóc vui và hạnh phúc, là hạnh phúc cũng đong đầy trong chị.

@ Cả nhà:
Nếu bạn yêu thương ai đó, thì hãy nói!
Nếu bạn muốn cảm ơn ai đó, thì hãy nói!
Nếu bạn chán ngán hoặc không vừa lòng điều gì đó, thì hãy nói!
Nếu bạn cảm thấy không còn nhiệt huyết để gắn bó nữa, thì hãy nói!
Nếu bạn mỏi mệt, cần chia sẻ với ai đó, thì hãy nói!
Nếu bạn muốn thay đổi bản thân và mọi người, thì hãy nói!
...

Đừng im lặng. Im lặng có khi là vàng, nhưng có khi chẳng đáng giá một xu.
Không chia sẻ thì những giọt nước không thể nào lan tỏa được. Cho đến một ngày, một giọt nước làm tràn ly, vỡ òa...



Đừng im lặng. Vì im lặng đôi khi đồng nghĩa với ích kỷ và vô trách nhiệm.


Nhưng dù thế nào, Sóng vẫn yêu thương ngôi nhà KNS vô cùng.
 

kieuphuong

Thanh viên kỳ cựu
em xin lỗi chị, xin lỗi tất cả mọi người vì dạo này em không lên diễn đàn thường xuyên, hôm họp ở Tao quán em cũng xin về trước mà không cùng ở lại với mọi người để thảo luận được, em xin lỗi BTC chương trình cn vừa rồi vì em đã không thể tham gia. Em xin lỗi NS thân yêu, nhất là chị Thư, vì họp CTV mới mà em cũng chẳng đến được. Em xin lỗi vì đôi khi em trở nên lười biếng. Em xin lỗi vì em đã không thể kể cho anh chị nghe những ngày qua của em như thế nào. Em xin lỗi mọi người vì khi mọi người sẵn sàng đón nhận những khó khăn em đã trải qua thì em lại không thể nói được, em xin lỗi mọi người rất nhiều...
Có những lúc em thật sự mệt mỏi, em muốn trốn khỏi chính con người em để trở thành 1 người hoàn toàn khác, có thể tự do làm những gì em muốn, có thể đi cả ngày vì gia đình của mình.
Có lúc em lại muốn mình vô cảm để dửng dưng trước những tình cảm của người khác dành cho mình, không bị vướng bận bởi những điều mình không muốn...
Có lúc em lại ước sáng mai thức dậy mình không còn nữa, để không phải khóc khi phải nói ra những điều sẽ làm tổn thương người hết mực yêu mình, nhưng... vẫn phải nói...
Có lúc em lại không muốn vào 4rum, vì nhận thấy có gì đó đã thay đổi, một cảm giác lạ lẫm, như mới vừa bước vào nhầm nhà....
Em xin lỗi mọi người, em sẽ cố gắng vượt qua, nhưng ít nhất không phải là lúc này...
Chị của em ơi, chị cũng phải nhanh chóng vượt qua nhé, phải nhanh hơn em đó, không thì em cũng chẳng biết mình có thể hay không nữa...
EM YÊU CẢ NHÀ, CĂN NHÀ NGÀY XƯA ...
 

thanhdat1004

[♣]Thành Viên CLB
Gửi chị Ngọc.
Xin lỗi chị vì giờ này e mới đọc được tâm sự của chị.Dạo này e bận ôn thi nên cũng ít chú tâm đến những bài viết của mọi người.E chỉ cố để hoàn thành công việc của e tại box mà e quản lý chứ không để ý gì hết.Trưa nay e định nằm nghỉ một tý rồi dậy ôn bài tiếp nhưng rồi không hiểu tại sao e lại lên và đọc bài này?Nhưng đọc xong e thấy e còn quá nhỏ bé, quá yếu đuối,...Mọi chuyện của chị khó khăn hơn e nhiều thế mà e lại có cảm giác muốn bỏ cuộc.E thật không xứng đáng với những gì mình đã và đang có.E xin lỗi chị và mọi người vì dạo này e không còn được như lúc trước nữa.E không còn chú tâm nhiều vào những công việc nữa mặc dù dạo này e học không được tốt cho lắm (phải nói là e không tập trung học được vì một số chuyện).E cũng muốn nói ra những tâm sự của mình để mọi người chia sẻ nhưng rồi e lại không làm được.E không dám nói ra những suy nghĩ của e, những tâm sự đó e chỉ có thể che dấu ở trong lòng của mình.Có lúc e đã chia sẻ với người mà e chưa từng quen biết nhưng tại sao e lại không thể nói ra với những người thân quen và có thể chia sẻ với e nhiều hơn nhỉ?Có phải chăng là e sợ họ cười chê e?Ngay cả người mà e yêu, e cũng không thể chia sẻ được (Đ xin lỗi vì điều đó nếu ... có đọc được điều này). E quá ích kỷ, chỉ nghĩ cho mình mà không nghĩ tới người khác,....Có rất nhiều cảm xúc mà e đã định viết ra nhưng chợt chạy trốn đâu mất rồi.......

Chúng ta là một ngôi nhà chi ah.Chị có thể chia sẻ với e nè chị.E không biết e có thể làm và chia sẻ gì với chị nhưng e tin là e có thể ở bên cạnh chị lúc nào chị buồn.Chị là một người chị mẫu mực trong CLB.E có cảm giác rất gần chị có thể vì cách nói của chị rất gần gũi và chị rất giống chị của e.Chị có gì đó hơi giống chị của e nên mỗi lúc gặp chị là e lại muốn....(cái này chỉ có chị e mình biết là được rồi.hihi).....

Chúc chị luôn hạnh phúc và thành công trong cuộc sống.Em và mọi người luôn bên cạnh chị.
 

Bình luận bằng Facebook

Similar threads
Thread starter Tiêu đề Diễn đàn Trả lời Date
benny [Lời muốn nói] Xin hãy giúp đỡ chị Hải Nguyên! Thay lời muốn nói 0
Sóng [Thay lời muốn nói] Thì thôi... Thay lời muốn nói 1
Vrain [Thay lời muốn nói] Nhớ về em - Một người bạn!!! Thay lời muốn nói 2
Sóng [Lời muốn nói] CLB của tôi ơi! Thay lời muốn nói 10
benny [Lời muốn nói] Những tấm name card Thay lời muốn nói 5
benny [Lời muốn nói] Cứ chuyên nghiệp là phải CHẢNH??? Thay lời muốn nói 5
benny [Lời muốn nói] Chúc mừng anh Vrain! Thay lời muốn nói 10
benny [Lời muốn nói] Gửi đến chị, chị của em... Thay lời muốn nói 1
benny [Lời muốn nói] Cùng nhau nâng ly chúc mừng chị Cẩm tú cầu nào cả nhà ơi!!! Thay lời muốn nói 1
benny [Lời muốn nói] Một thanh niên hiện đại luôn có bao cao su trong ví (!!?) Thay lời muốn nói 1
benny [Lời muốn nói] Tản mạn về "chém gió" Thay lời muốn nói 1
tuyethong [Thay lời muốn nói] Tết xưa - tết nay... Thay lời muốn nói 2
C [Lời muốn nói]Hãy để gió cuốn tất cả chúng đi Thay lời muốn nói 4
C [ Lời muốn nói]Một mình không có nghĩa là cô đơn Thay lời muốn nói 12
Vân Anh Nguyễn [Lời muốn nói]Hãy nghĩ khác! Thay lời muốn nói 2
benny [Lời muốn nói] Con người đang cắt giảm đạo đức để tồn tại? Thay lời muốn nói 3
power of desert [Lời muốn nói]Nhái - lông bông! Thay lời muốn nói 3
Vân Anh Nguyễn [Lời muốn nói]Cái bóng.. Thay lời muốn nói 0
Sóng [Lời muốn nói] Gửi em: Cho ngọn lửa trong em không tàn lụi! Thay lời muốn nói 4
thanhdat1004 [Lời muốn nói] Chào mừng ngày 20-10 Thay lời muốn nói 7
Vân Anh Nguyễn [Lời muốn nói]Không sót bạn nào Thay lời muốn nói 0
O [Lời muốn nói]...Lời bố mẹ... Thay lời muốn nói 0
benny [Lời muốn nói]Gửi chị thân yêu Thay lời muốn nói 1
tuyettinhlinh [Lời muốn nói] Thử gửi em trai thân yêu Thay lời muốn nói 0
SinhBe [Lời muốn nói] Chia tay anh rồi em có hạnh phúc không? Thay lời muốn nói 5
kực_kì_lì [Lời muốn nói] Trong đau khổ ta vẫn phải cười Ben nhé.... Thay lời muốn nói 4
tuyethong [Lời muốn nói] Benny à, hãy để tôi được sớt chia cùng...dù chỉ là-1 phần ngàn nỗi đau Thay lời muốn nói 7
Đan Thảo [Lời muốn nói] Bài viết không dự thi - vài điều cần suy nghĩ!!! Thay lời muốn nói 8
doonyin [Lời muốn nói] Ước mơ của con là gì? Thay lời muốn nói 1
KendyDat [Lời muốn nói] Bỏ phiếu hay quyên góp từ thiện? Thay lời muốn nói 0
trangdang [Lời muốn nói] Này ngốc, tôi nhớ em! Thay lời muốn nói 0
T - naruchan [Lời muốn nói] Những lới khen chứa một phần xấu xí....! Thay lời muốn nói 2
doonyin [Lời muốn nói] Đi tìm một tấm bảng chỉ đường. Thay lời muốn nói 7
huxu456 [Lời muốn nói] Con đường tôi vào đại học Thay lời muốn nói 0
huxu456 [Lời muốn nói] Được gì và mất gì ở đại học? Thay lời muốn nói 8
_ice_ [Lời muốn nói] Chưa nói yêu nhau mà nay đã chia tay?! Thay lời muốn nói 7
doonyin [Lời muốn nói] Người Việt hiếu học và "hiếu danh" Thay lời muốn nói 1
benny [Lời muốn nói] Sau thi đại học là...du học? Thay lời muốn nói 8
tuyethong [Lời muốn nói] Em muốn yêu một người... Thay lời muốn nói 18
jodiepham2204 [Lời muốn nói] Bởi vì ta là con người - Phạm Lữ Ân Thay lời muốn nói 5
benny [Lời muốn nói] Cùng khuấy động diễn đàn! Thay lời muốn nói 17
doonyin [Lời muốn nói] Chữ ký trên diễn đàn. Thay lời muốn nói 2
dothanhvietquynhon [Lời muốn nói] Mong muốn được giao lưu với anh em trong diễn đàn!!! Thay lời muốn nói 6
bluesea88 [Lời muốn nói] Hãy cùng đưa diễn đàn phát triển, [you] nhé! Thay lời muốn nói 8
waiting.me [Lời muốn nói] Cho anh_người đang đi tìm em Thay lời muốn nói 0
doonyin [Lời muốn nói] Nắm tuổi thơ ! Thay lời muốn nói 6
doonyin [Lời muốn nói] Kịch ! Thay lời muốn nói 10
tuyethong [Lời muốn nói] Khi cảm thấy tuyệt vọng... Thay lời muốn nói 4
doonyin [Lời muốn nói] Nói xàm về blog! :)) Thay lời muốn nói 1
doonyin [Lời muốn nói] Đêm nhạc Quốc Bảo tại phòng trà We Thay lời muốn nói 2

Similar threads

Similar threads

Similar threads

Top