Vắng bóng.
Cảm thấy đôi chút khó khăn khi viết lại những dòng sẻ chia trên diễn đàn. Một thời gian vắng bóng…
Nhớ lại ngày xưa, khi mình mới chập chững xây dựng diễn đàn, đã từng băn khoăn biết bao nhiêu khi thấy sự vắng bóng của một ai đó vốn thân quen. Người đến, để lại dấu ấn, rồi im lặng ra đi, để lại trong mình một câu hỏi không biết câu trả lời… Rồi cuộc đời dạy mình biết giảm bớt những nghĩ suy vẩn vơ, để tiếp tục cuộc hành trình, mong có những cuộc tái ngộ ấm áp ở tương lai.
Kể từ sau Tết, có nhiều nhân vật trên diễn đàn bỗng vắng bóng, hoặc trở nên yên lặng. Trong số đó, có mình. Không biết có ai đó lăn tăn trong lòng như mình xưa kia? Bởi thế mà hôm nay, mình ngồi viết đôi dòng, cho cả những người đã vắng bóng, lẫn những người đang ở lại.
Viết cho người vắng xa.
Mỗi người sống trên đời này đều có con đường riêng của họ. Cuộc sống, có những con đường giao nhau, cũng có những con đường song song nhau. Có thể trên đường đời ấy, những cơ duyên sẽ khiến ta sẽ gặp gỡ nhau.
KNSO chính là một trong những cơ duyên đó, để ta gặp nhau, trở thành bạn của nhau.
Bạn đã từng đến đây, đã từng viết những dòng chia sẻ nơi này. Có những người bạn, gặp gỡ, cười đùa, yêu mến…
Nhưng vì mỗi người một đường, vì cuộc đời gồm nhiều chặng, nên sẽ có lúc, ta không đi cùng nhau được nữa. Bạn lựa chọn một ngã rẽ khác, một con đường khác…
Tôi tôn trọng sự lựa chọn của bạn, bởi cuộc sống này có nhiều thứ quan trọng hơn diễn đàn và những mối quan hệ trên thế giới ảo. Hãy trọn vẹn với lựa chọn mới của mình nhé.
Tôi biết thỉnh thoảng bạn vẫn ghé lại, vẫn quan sát, vẫn lắng nghe, nhưng ít khi nói gì. Bạn không để lại những tiếng nói hay dấu chân đây đó trên diễn đàn nữa.
Sự im lặng dễ khiến người ta hoang mang lắm…Nó khiến người ở lại phải suy ngẫm: Tại sao bạn lại đi? Tại sao bạn không nói gì nữa? Có phải tại ta làm điều gì đó khiến bạn phật lòng? Bạn đang nghĩ gì, làm gì?:nghihoac:
Bởi vậy, đừng ra đi mà không nói lời nào nhé. Thi thoảng, hãy nói với nhau một vài dòng, đủ để tôi biết bạn đang sống thế nào, biết bạn vẫn còn quan tâm tôi lắm, biết rằng mối quan hệ trên thế giới ảo, nhưng tình cảm thì không là ảo. Có thể, mai kia, trên đường đời, ta sẽ gặp lại nhau. Lúc ấy, hãy mỉm cười chào nhau nhé!
Viết cho người ở lại.
Mình đã biết sẽ đến một ngày, cuộc đời mình phải rẽ hướng, và mình sẽ không còn thời gian để chia sẻ như trước kia nữa. Kể từ sau Tết, mình quyết định không tiếp tục làm ở vị trí của BQT nữa, mà chuyển sang vai trò của một thành viên Ban cố vấn của CLB, và tập trung vào mục tiêu xây dựng sự nghiệp của cá nhân mình.
Diễn đàn vẫn là nơi mình trở về mỗi khi cần chia sẻ, mỗi lần muốn lắng nghe tâm tư của các anh chị em, muốn dõi theo cuộc sống của những người bạn. Nhưng sẽ lặng lẽ một chút, và gặp nhau ở ngoài kia sẽ thật hơn những gì viết trên diễn đàn/blog… Ta vẫn là bạn, vẫn dành cho nhau một góc trái tim, vẫn quan tâm và chia sẻ, phải không?
Khi ra trường và xây dựng sự nghiệp, bạn sẽ có rất nhiều thứ để lo và để làm. Sẽ phải lựa chọn đầu tư thời gian và công sức vào những thứ quan trọng với mình ở mỗi giai đoạn cuộc đời. Cũng có thể, hướng đi, mục tiêu của người ta sẽ khác đi, hoặc họ lựa chọn cho mình một vai trò khác, nên hành động cũng khác. Vắng bóng, đôi khi lại là lúc họ chọn cho mình sự thay đổi…
Dĩ nhiên, cũng còn những lý do khác, chẳng hạn như người ta không thấy phải có trách nhiệm gì hay ích lợi gì, gắn bó gì với nơi này, nên họ dễ đến và dễ đi. Quy luật mà, chỉ có 20 % gắn bó và làm nên 80% sức sống, sự thành công của diễn đàn. Vậy thì đừng buồn, cũng nên chấp nhận và đi tiếp với sự đam mê và vui vẻ!:them:
Vẫn thế, vẫn nói cười, và yêu thương cuộc sống, hạnh phúc mỗi ngày.
Mỉm cười, chào bạn và ngày mới!
Cảm thấy đôi chút khó khăn khi viết lại những dòng sẻ chia trên diễn đàn. Một thời gian vắng bóng…
Nhớ lại ngày xưa, khi mình mới chập chững xây dựng diễn đàn, đã từng băn khoăn biết bao nhiêu khi thấy sự vắng bóng của một ai đó vốn thân quen. Người đến, để lại dấu ấn, rồi im lặng ra đi, để lại trong mình một câu hỏi không biết câu trả lời… Rồi cuộc đời dạy mình biết giảm bớt những nghĩ suy vẩn vơ, để tiếp tục cuộc hành trình, mong có những cuộc tái ngộ ấm áp ở tương lai.
Kể từ sau Tết, có nhiều nhân vật trên diễn đàn bỗng vắng bóng, hoặc trở nên yên lặng. Trong số đó, có mình. Không biết có ai đó lăn tăn trong lòng như mình xưa kia? Bởi thế mà hôm nay, mình ngồi viết đôi dòng, cho cả những người đã vắng bóng, lẫn những người đang ở lại.
Viết cho người vắng xa.
Mỗi người sống trên đời này đều có con đường riêng của họ. Cuộc sống, có những con đường giao nhau, cũng có những con đường song song nhau. Có thể trên đường đời ấy, những cơ duyên sẽ khiến ta sẽ gặp gỡ nhau.
KNSO chính là một trong những cơ duyên đó, để ta gặp nhau, trở thành bạn của nhau.
Bạn đã từng đến đây, đã từng viết những dòng chia sẻ nơi này. Có những người bạn, gặp gỡ, cười đùa, yêu mến…
Nhưng vì mỗi người một đường, vì cuộc đời gồm nhiều chặng, nên sẽ có lúc, ta không đi cùng nhau được nữa. Bạn lựa chọn một ngã rẽ khác, một con đường khác…
Tôi tôn trọng sự lựa chọn của bạn, bởi cuộc sống này có nhiều thứ quan trọng hơn diễn đàn và những mối quan hệ trên thế giới ảo. Hãy trọn vẹn với lựa chọn mới của mình nhé.
Tôi biết thỉnh thoảng bạn vẫn ghé lại, vẫn quan sát, vẫn lắng nghe, nhưng ít khi nói gì. Bạn không để lại những tiếng nói hay dấu chân đây đó trên diễn đàn nữa.
Sự im lặng dễ khiến người ta hoang mang lắm…Nó khiến người ở lại phải suy ngẫm: Tại sao bạn lại đi? Tại sao bạn không nói gì nữa? Có phải tại ta làm điều gì đó khiến bạn phật lòng? Bạn đang nghĩ gì, làm gì?:nghihoac:
Bởi vậy, đừng ra đi mà không nói lời nào nhé. Thi thoảng, hãy nói với nhau một vài dòng, đủ để tôi biết bạn đang sống thế nào, biết bạn vẫn còn quan tâm tôi lắm, biết rằng mối quan hệ trên thế giới ảo, nhưng tình cảm thì không là ảo. Có thể, mai kia, trên đường đời, ta sẽ gặp lại nhau. Lúc ấy, hãy mỉm cười chào nhau nhé!
Viết cho người ở lại.
Mình đã biết sẽ đến một ngày, cuộc đời mình phải rẽ hướng, và mình sẽ không còn thời gian để chia sẻ như trước kia nữa. Kể từ sau Tết, mình quyết định không tiếp tục làm ở vị trí của BQT nữa, mà chuyển sang vai trò của một thành viên Ban cố vấn của CLB, và tập trung vào mục tiêu xây dựng sự nghiệp của cá nhân mình.
Diễn đàn vẫn là nơi mình trở về mỗi khi cần chia sẻ, mỗi lần muốn lắng nghe tâm tư của các anh chị em, muốn dõi theo cuộc sống của những người bạn. Nhưng sẽ lặng lẽ một chút, và gặp nhau ở ngoài kia sẽ thật hơn những gì viết trên diễn đàn/blog… Ta vẫn là bạn, vẫn dành cho nhau một góc trái tim, vẫn quan tâm và chia sẻ, phải không?
Khi ra trường và xây dựng sự nghiệp, bạn sẽ có rất nhiều thứ để lo và để làm. Sẽ phải lựa chọn đầu tư thời gian và công sức vào những thứ quan trọng với mình ở mỗi giai đoạn cuộc đời. Cũng có thể, hướng đi, mục tiêu của người ta sẽ khác đi, hoặc họ lựa chọn cho mình một vai trò khác, nên hành động cũng khác. Vắng bóng, đôi khi lại là lúc họ chọn cho mình sự thay đổi…
Dĩ nhiên, cũng còn những lý do khác, chẳng hạn như người ta không thấy phải có trách nhiệm gì hay ích lợi gì, gắn bó gì với nơi này, nên họ dễ đến và dễ đi. Quy luật mà, chỉ có 20 % gắn bó và làm nên 80% sức sống, sự thành công của diễn đàn. Vậy thì đừng buồn, cũng nên chấp nhận và đi tiếp với sự đam mê và vui vẻ!:them:
Vẫn thế, vẫn nói cười, và yêu thương cuộc sống, hạnh phúc mỗi ngày.
Mỉm cười, chào bạn và ngày mới!