Thiên Sứ
[♣]Thành Viên CLB
Cho phép em gọi mọi người như thế nhé!
Đã hơn 1 tháng kể từ những ngày em không còn đi sinh hoạt CLB nữa. Những ngày được gọi là “nghỉ phép” thật sự. Thật lạ khi chẳng thấy nhớ như những ngày bỏ lỡ những buổi sinh hoạt như trước, có lẽ bởi vì bây giờ đây những điều mà em quan tâm nhất không còn là CLB nữa mà là mơ ước của em – đại học Y Dược của em. Thật vui vì những lần buồn ngủ em còn có những người bạn để chọc phá giữa đêm khuya, thật vui vì những lần buồn buồn ngồi nhắn tin cho mọi người đều nhận lại được những tin nhắn vui vẻ. Em vẫn còn nhớ cái buổi tối nhắn tin phá các anh đã cười đến đau cả bụng :mimcuoi:. Mỗi người một phong cách, mỗi người đều làm cho em cười một cách khác nhau. Và cũng chẳng gọi là lạ lùng gì khi hộp Inbox của em có hơn một nửa là của mọi người.
Trong những lúc mỏi mệt vì bài vở quá nhiều, em nhớ những cái ôm của mọi người nhiều lắm. Và lại mỉm cười mỗi lần nghĩ về cái lần chat khuya bằng tin nhắn với anh Phước, anh Phước bảo rằng: “Em đừng off luôn thì buồn lắm. Lâu lâu lên chơi với CLB, ôm anh yêu một cái rồi về học cũng được.” Cảm ơn mọi người vì những cái ôm đó nhé! Chả trách lúc nào em cũng muốn được ôm. Đó là chưa kể những tin nhắn hỏi han, quan tâm và động viên của mọi người. Có những tin nhắn của những người mà em không hề nghĩ tới, em vui vì mình đã làm được điều gì đó để mọi người có thể yêu thương em, lâu lâu đọc lại em mới cảm thấy mình thật là hạnh phúc. Những cái nắm tay buổi chiều mưa ngày nào mọi người đã có hết chưa? Nguyên ngày hôm ấy em ở nhà, chỉ được ôm mỗi chị iu dấu của em thôi, nhưng em cảm nhận đã có nhiều bàn tay nắm lấy bàn tay mình lắm. Nói đến nắm tay lại nhớ mùa Giáng sinh gần đây nhất đã có người muốn nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn của em để chia sẻ hơi ấm trong mùa đông lạnh. Em cười và chẳng nói gì cả. Sau một thời gian nhìn lại em biết mình không phải là đứa thích hợp để người khác chọn làm người yêu đâu. Đừng chọn em, nhé! Lúc nào anh Thanh cũng bảo: “Nói em mà là con trai anh cũng tin!” mà.
Em nhớ những ngày còn chat chit đủ thứ chuyện trên đời với chị Thủy, nhớ những lần lễ diễn đàn và post một dàn comment vì một ngày chán nản, nhớ lần giỡn với anh Kid và cười khì, nhớ lần ôm anh Hòa những hai cái ngày chia tay. À, cũng ngày chia tay đấy, em đã ôm một người mà em chả quen biết lần đầu đến sinh hoạt CLB, anh nhuytan đó mọi người. Tuy mới gặp nhau mỗi lần đó nhưng giờ em và anh nhuytan vẫn hay viết quickcomment trên blog của nhau lắm. Có lẽ những cái ôm làm cho mọi người xích lại gần nhau hơn. Em thích trao gửi những yêu thương như vậy! Có lẽ cũng tại em sống tình cảm quá…
Nhiều lúc em ngạc nhiên về một con người có vẻ ngoài rất mạnh mẽ nhưng lại mang trong mình một tâm hồn pha lê như chị Hải. Em rất thương chị. Con người nhạy cảm quá cũng không tốt, nó khiến cho mình những cân bằng không vững vàng, không rõ ràng và dễ lung lay. Em yêu cái cá tính quá mạnh của chị nhưng cũng lo lắm cho những lần sự nhạy cảm của chị bị đụng chạm. Như Anh Yêu của em cũng đã từng nói với em rằng: “Trong cuộc sống đôi lúc mình bị mất phương hướng và có cảm giác đang bị rơi tự do, ai cũng vậy thôi em nhưng cái quan trọng là mình xác định mục tiêu của mình là gì và phải kiên định với mục tiêu đó. Có như vậy mình mới sớm cân bằng được, em nhớ rằng mọi chuyện rồi cũng chính mình giải quyết chứ không ai cả.” Bạn bè của em không gọi em là đứa mạnh mẽ mà nói em có bản lĩnh. Bản lĩnh tới đâu thì em chưa biết nhưng những gì em đã làm được cũng khiến em ngạc nhiên nhiều về bản thân mình. Em không dám tự nhận xét mình là đứa mạnh mẽ hay bản lĩnh vì em biết những giới hạn của mình. Em chỉ biết làm hết sức những gì mà mình thích và trông đợi nhiều vào những điều đó. Đó là niềm tin ở nơi em!
Những ngày nghỉ phép còn dài lắm, còn 1 tháng rưỡi nữa cơ. Em sẽ cố gắng hết mình, nỗ lực hết sức để biến cú liều nhất của đời mình thành sự thật. Mọi người chờ nhé! Chờ đến ngày em trở lại. Em sẽ cười nhiều hơn, cống hiến nhiều hơn và cố gắng nhiều hơn cho CLB. Em tin vào tương lai xa xôi trước mắt kia, tin vào những điều tốt đẹp nhất!
Hôm qua đi CLB vì công việc mà lại chẳng họp hành được gì. Cũng thấy hơi có lỗi với chị Thy, em xin lỗi nhé! Nhưng cái được đó là nhận được sự quan tâm của mọi người, chị Thư nè, chị Thủy, chị Anh Đào, anh Phước dễ thương :dangyeu:, và nhiều anh chị nữa. Được đi xả stress với chị Vân Thư, anh Đạt và anh Kid . Nhìn ngắm đường phố về đêm rất đẹp! Em thấy thoải mái hơn rất nhiều. Và tối qua dù sao cũng được gặp anh Văn, anh Thanh và nhất là Anh Yêu nữa. Hmmm… Hôm nay đã là ngày cuối được nghỉ rồi, ngày mai em thi tốt nghiệp THPT. Em và Đào sẽ cố gắng để không phụ lại sự hi vọng của mọi người, sẽ cố gắng! CHIẾN THẮNG! :thangloi:
Viết cho mọi người một chút như thế! A free hug for all!:love:
Đã hơn 1 tháng kể từ những ngày em không còn đi sinh hoạt CLB nữa. Những ngày được gọi là “nghỉ phép” thật sự. Thật lạ khi chẳng thấy nhớ như những ngày bỏ lỡ những buổi sinh hoạt như trước, có lẽ bởi vì bây giờ đây những điều mà em quan tâm nhất không còn là CLB nữa mà là mơ ước của em – đại học Y Dược của em. Thật vui vì những lần buồn ngủ em còn có những người bạn để chọc phá giữa đêm khuya, thật vui vì những lần buồn buồn ngồi nhắn tin cho mọi người đều nhận lại được những tin nhắn vui vẻ. Em vẫn còn nhớ cái buổi tối nhắn tin phá các anh đã cười đến đau cả bụng :mimcuoi:. Mỗi người một phong cách, mỗi người đều làm cho em cười một cách khác nhau. Và cũng chẳng gọi là lạ lùng gì khi hộp Inbox của em có hơn một nửa là của mọi người.
Trong những lúc mỏi mệt vì bài vở quá nhiều, em nhớ những cái ôm của mọi người nhiều lắm. Và lại mỉm cười mỗi lần nghĩ về cái lần chat khuya bằng tin nhắn với anh Phước, anh Phước bảo rằng: “Em đừng off luôn thì buồn lắm. Lâu lâu lên chơi với CLB, ôm anh yêu một cái rồi về học cũng được.” Cảm ơn mọi người vì những cái ôm đó nhé! Chả trách lúc nào em cũng muốn được ôm. Đó là chưa kể những tin nhắn hỏi han, quan tâm và động viên của mọi người. Có những tin nhắn của những người mà em không hề nghĩ tới, em vui vì mình đã làm được điều gì đó để mọi người có thể yêu thương em, lâu lâu đọc lại em mới cảm thấy mình thật là hạnh phúc. Những cái nắm tay buổi chiều mưa ngày nào mọi người đã có hết chưa? Nguyên ngày hôm ấy em ở nhà, chỉ được ôm mỗi chị iu dấu của em thôi, nhưng em cảm nhận đã có nhiều bàn tay nắm lấy bàn tay mình lắm. Nói đến nắm tay lại nhớ mùa Giáng sinh gần đây nhất đã có người muốn nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn của em để chia sẻ hơi ấm trong mùa đông lạnh. Em cười và chẳng nói gì cả. Sau một thời gian nhìn lại em biết mình không phải là đứa thích hợp để người khác chọn làm người yêu đâu. Đừng chọn em, nhé! Lúc nào anh Thanh cũng bảo: “Nói em mà là con trai anh cũng tin!” mà.
Em nhớ những ngày còn chat chit đủ thứ chuyện trên đời với chị Thủy, nhớ những lần lễ diễn đàn và post một dàn comment vì một ngày chán nản, nhớ lần giỡn với anh Kid và cười khì, nhớ lần ôm anh Hòa những hai cái ngày chia tay. À, cũng ngày chia tay đấy, em đã ôm một người mà em chả quen biết lần đầu đến sinh hoạt CLB, anh nhuytan đó mọi người. Tuy mới gặp nhau mỗi lần đó nhưng giờ em và anh nhuytan vẫn hay viết quickcomment trên blog của nhau lắm. Có lẽ những cái ôm làm cho mọi người xích lại gần nhau hơn. Em thích trao gửi những yêu thương như vậy! Có lẽ cũng tại em sống tình cảm quá…
Nhiều lúc em ngạc nhiên về một con người có vẻ ngoài rất mạnh mẽ nhưng lại mang trong mình một tâm hồn pha lê như chị Hải. Em rất thương chị. Con người nhạy cảm quá cũng không tốt, nó khiến cho mình những cân bằng không vững vàng, không rõ ràng và dễ lung lay. Em yêu cái cá tính quá mạnh của chị nhưng cũng lo lắm cho những lần sự nhạy cảm của chị bị đụng chạm. Như Anh Yêu của em cũng đã từng nói với em rằng: “Trong cuộc sống đôi lúc mình bị mất phương hướng và có cảm giác đang bị rơi tự do, ai cũng vậy thôi em nhưng cái quan trọng là mình xác định mục tiêu của mình là gì và phải kiên định với mục tiêu đó. Có như vậy mình mới sớm cân bằng được, em nhớ rằng mọi chuyện rồi cũng chính mình giải quyết chứ không ai cả.” Bạn bè của em không gọi em là đứa mạnh mẽ mà nói em có bản lĩnh. Bản lĩnh tới đâu thì em chưa biết nhưng những gì em đã làm được cũng khiến em ngạc nhiên nhiều về bản thân mình. Em không dám tự nhận xét mình là đứa mạnh mẽ hay bản lĩnh vì em biết những giới hạn của mình. Em chỉ biết làm hết sức những gì mà mình thích và trông đợi nhiều vào những điều đó. Đó là niềm tin ở nơi em!
Những ngày nghỉ phép còn dài lắm, còn 1 tháng rưỡi nữa cơ. Em sẽ cố gắng hết mình, nỗ lực hết sức để biến cú liều nhất của đời mình thành sự thật. Mọi người chờ nhé! Chờ đến ngày em trở lại. Em sẽ cười nhiều hơn, cống hiến nhiều hơn và cố gắng nhiều hơn cho CLB. Em tin vào tương lai xa xôi trước mắt kia, tin vào những điều tốt đẹp nhất!
Hôm qua đi CLB vì công việc mà lại chẳng họp hành được gì. Cũng thấy hơi có lỗi với chị Thy, em xin lỗi nhé! Nhưng cái được đó là nhận được sự quan tâm của mọi người, chị Thư nè, chị Thủy, chị Anh Đào, anh Phước dễ thương :dangyeu:, và nhiều anh chị nữa. Được đi xả stress với chị Vân Thư, anh Đạt và anh Kid . Nhìn ngắm đường phố về đêm rất đẹp! Em thấy thoải mái hơn rất nhiều. Và tối qua dù sao cũng được gặp anh Văn, anh Thanh và nhất là Anh Yêu nữa. Hmmm… Hôm nay đã là ngày cuối được nghỉ rồi, ngày mai em thi tốt nghiệp THPT. Em và Đào sẽ cố gắng để không phụ lại sự hi vọng của mọi người, sẽ cố gắng! CHIẾN THẮNG! :thangloi:
Viết cho mọi người một chút như thế! A free hug for all!:love: