Mình là sv và đương nhiên câu trả lời là có chứ, và khi bạn có một xuất phát điểm k mấy thuận lợi (như đk kinh tế gia đình chưa thật tốt, hay bố mẹ bạn k hợp nhau lắm...vv những điều mà ngoài sự kiểm soát của bạn ) thì m ngĩ áp lực và buồn chán càng xảy đến thường xuyên hơn.Và gần đây nhất với m là 4 điểm bài kiểm tra giữa kì , m học năm cuối nữa nên nỗi ám ảnh bị F môn nào đó thật kinh hoàng,dù học các môn khác đều tốt...có khi m ngĩ về nó hàng đêm,những điều hệ lụy theo nó nữa, m sẽ ntn khi bạn bè đều ra trg và có việc làm ,còn m thì vẫn học lại...tất cả,tất cả ...sau những ch tuong tự nt, m ngĩ rằng có lẽ vì chúng ta đặt wa nhiều hi vọng vào bản thân mình ,vô hình gắn cho m wa nhiều nhiệm vụ,điều mà có lẽ là mong muốn của hầu hết mọi nguoi, ta ngĩ rằng ta phải như thế.Không, hãy chỉ coi bản thân là một con ng bình thường ,như bất kì ai...sẽ không ai wuan tâm nhiều tới bạn như bạn tưởng tượng ra đâu.họ đã wa bận rộn rồi, bởi thế hãy wuan tâm tới bản thân nhiều hơn. Thừa nhân ràng ai cũng có trách nhiệm, nhưng đừng ép buộc bản thân làm wa nhiều điều m ko thích. Có khi trước kì thi 1 ngày,đứa bạn m vẫn ôm gì lấy cây guitar k rời ,m hỏi sao nó k học hành j,nó chỉ cười và nói "bài này hay lắm mày ,tao đang dở" ...bạn có bao giờ giám như thế.Bỏ học và đi xem một trận đấu karate,dù rằng bạn cho rằng nó đáng xem và thế là đủ ,hay sẵn sàng ngồi trên mái nhà trò ch với ai đó cho dù bạn biết m có hàng đống việc fai làm .Hãy điên khùng một chút để nhận ra chính mình là ai ,đó là con người thật của bạn, bản sắc thật của bạn_"Hãy cứ khao khát! Hãy cứ dại dột!" (Stay hungry. Stay foolish"_Steve Jobs) " ,.M không trae lời thẳng vào câu hỏi vì m ngĩ rằng dù không tră lời cũng biết rằng ai cũng sẽ cố gắng làm gì đó để vượt wa nỗi chán chường ,m nói ra những suy ngĩ này mong phần nào góp vào một cách nhìn tích cực để đối mặt với thất bại và sự tự ti.
Đây là bài viết đầu tiên của m,Diễn đàn thật sự rất bổ ích,như một người bạn vậy .Cảm ơn vì tất cả ^^