khuongduy7
<b><font color=green>Giải Ba Bụi Phấn 2009</font><
Càng ngày tâm hồn càng trở nên khô khan lạ. Đôi lúc muốn viết gì đó cho nó nhẹ nhàng thanh thản nhưng cũng không còn cảm xúc. Sống vội vã, ồn ào riết rồi thành quen.
Có những buổi trưa thèm cảm giác nhâm nhi cà phê một mình, nghe lại những bản nhạc xưa, thoáng chút hương buồn.Nhưng cũng là dự định.Hình như đã thành thói quen.
Không tiếp xúc, không trò chuyện, không gặp gỡ….
Đôi khi thấy hoảng. Phải chăng đã đánh mất chút lãng đãng, lan man xưa kia mất rồi.
Sống ồn ào quả thật mệt mỏi, đặc biệt khi cơ thể quá sức chịu đựng vì công việc, học hành, chuyện gia đình, lẫn chuyện riêng tư.Con người mình cứ vậy. Dấu nhẹm tình cảm, dối đi cảm xúc.Lúc nào cũng vô tư, cười nói.Chiều rồi, trời se lạnh, có chút hương mùa đông.Không khí im ắng và buồn.
Lâu lắm mới lấy lại được cảm xúc này. Hay đúng hơn mới có cơ hội để gặm nhấm nỗi cô đơn vốn luôn tồn tại trong con người mình.
Một ngày nữa sắp qua, sáng mai lại đón tia nắng mới với nụ cười tươi và cuộc sống bận rộn.