bachduong
Thanh viên kỳ cựu
Làm việc
Rồi một người cày nói, “Giảng cho chúng tôi về Làm Việc.”
Và Tiên Tri trả lời, nói rằng:
Bạn làm việc để có thể đi cùng nhịp độ với trái đất và linh hồn của trái đất.
Vì ngồi yên tức là trở thành người xa lạ với mọi mùa, và bước ra khỏi dòng đời đang dấn bước, trong uy nghi và lòng thần phục kiêu hãnh, hướng về vô tận.
Khi làm việc, bạn là một ống sáo, qua buồng tim của nó lời thầm thì của mỗi canh giờ trở thành âm nhạc.
Trong các bạn, ai sẽ là một cọng sậy câm lặng khi tất cả chung quanh đang đồng ca?
Các bạn đã luôn luôn được dạy rằng việc làm là nguyền rủa và lao động là bất hạnh.
Nhưng tôi nói với các bạn rằng, khi làm việc là bạn làm đầy một phần của giấc mơ xa thẳm nhất của trái đất, phần việc đã giao cho bạn từ thuở giấc mơ thành hình.
Và khi giữ mình cùng lao động, thật ra là bạn đang yêu cuộc sống.
Và yêu cuộc sống qua lao động tức là thiết thân với bí mật sâu kín nhất của cuộc đời.
Nhưng nếu trong đau khổ bạn gọi sự ra đời của bạn là một đớn đau và sự đỡ đần của thân xác là lời nguyền rủa viết trên đôi mày của bạn, thì tôi trả lời rằng chẳng có điều gì ngoại trừ mồ hôi trên chân mày của bạn có thể rửa sạch dòng chữ đó.
Bạn cũng đã được dạy rằng cuộc đời là bóng tối, và trong mệt mỏi bạn lập lại điều những người mệt mỏi đã nói.
Và tôi nói cuộc đời quả thật là bóng tối trừ khi có thôi thúc,
Và mọi thôi thúc đều mù quáng trừ khi có kiến thức,
Và mọi kiến thức đều phù phiếm trừ khi có làm việc,
Và mọi việc làm đều trống rỗng trừ khi có tình yêu;
Và khi làm việc với tình yêu, bạn buộc mình vào chính mình, và vào các bạn khác, và vào Thượng đế.
Và làm việc với tình yêu nghĩa là gì?
Nghĩa là dệt mảnh vải với những sợi chỉ kéo ra từ con tim của bạn, như thể là người thân yêu của bạn sẽ mặc mảnh vải đó.
Nghĩa là xây một ngôi nhà với dấu ái, như thể là người thân yêu của bạn sẽ ở trong căn nhà đó.
Nghĩa là gieo hạt với dịu dàng và gặt hái với mừng vui, như thể là người thân yêu của bạn sẽ ăn hoa trái.
Nghĩa là tạo năng lực cho tất cả những gì bạn sáng tạo với hơi thở của tâm linh của bạn,
Và biết rằng tất cả những người quá cố nhiều ơn phước đang đứng chung quanh bạn và nhìn bạn.
Tôi thường nghe các bạn nói, như là nói khi đang ngủ, “người làm việc với đá hoa cương, và tìm được hình dáng của linh hồn mình từ đá, thì quí tộc hơn người cày đất.
Và người bắt được cầu vồng để trải lên mảnh vải theo thân dáng con người, thì cao hơn người đóng giày cho đôi chân của ta.”
Nhưng tôi nói, không phải trong lúc ngủ mà trong tĩnh thức quá mức của ban trưa, rằng gió nói với những cây sồi vĩ đại không dịu dàng hơn là nói với những lá cỏ nhỏ nhất;
Và chỉ một mình người dùng tình yêu của chính mình để biến lời của gió thành bản nhạc ngọt ngào là người vĩ đại.
Việc làm là tình yêu được biến thành cụ thể.
Và nếu bạn không thể làm việc với tình yêu nhưng chỉ với đắng chát, thì tốt hơn là bạn nên bỏ việc và đến ngồi trước cửa đền thờ và xin bố thí từ những người làm việc với sướng vui.
Vì nếu bạn nướng bánh với hững hờ, bạn sẽ nướng ổ bánh đắng chỉ cho người ta no nửa bụng.
Và nếu bạn có ác cảm với việc ép nho, ác cảm của bạn sẽ kết tinh thuốc độc cho rượu nho.
Và nếu bạn ca hát, dù là ca như thiên thần, nhưng không yêu ca hát, bạn sẽ che kín tai mọi người, che kín mọi lời nói của ngày và mọi lời nói của đêm.
Trần Đình Hoành
Rồi một người cày nói, “Giảng cho chúng tôi về Làm Việc.”
Và Tiên Tri trả lời, nói rằng:
Bạn làm việc để có thể đi cùng nhịp độ với trái đất và linh hồn của trái đất.
Vì ngồi yên tức là trở thành người xa lạ với mọi mùa, và bước ra khỏi dòng đời đang dấn bước, trong uy nghi và lòng thần phục kiêu hãnh, hướng về vô tận.
Khi làm việc, bạn là một ống sáo, qua buồng tim của nó lời thầm thì của mỗi canh giờ trở thành âm nhạc.
Trong các bạn, ai sẽ là một cọng sậy câm lặng khi tất cả chung quanh đang đồng ca?
Các bạn đã luôn luôn được dạy rằng việc làm là nguyền rủa và lao động là bất hạnh.
Nhưng tôi nói với các bạn rằng, khi làm việc là bạn làm đầy một phần của giấc mơ xa thẳm nhất của trái đất, phần việc đã giao cho bạn từ thuở giấc mơ thành hình.
Và khi giữ mình cùng lao động, thật ra là bạn đang yêu cuộc sống.
Và yêu cuộc sống qua lao động tức là thiết thân với bí mật sâu kín nhất của cuộc đời.
Nhưng nếu trong đau khổ bạn gọi sự ra đời của bạn là một đớn đau và sự đỡ đần của thân xác là lời nguyền rủa viết trên đôi mày của bạn, thì tôi trả lời rằng chẳng có điều gì ngoại trừ mồ hôi trên chân mày của bạn có thể rửa sạch dòng chữ đó.
Bạn cũng đã được dạy rằng cuộc đời là bóng tối, và trong mệt mỏi bạn lập lại điều những người mệt mỏi đã nói.
Và tôi nói cuộc đời quả thật là bóng tối trừ khi có thôi thúc,
Và mọi thôi thúc đều mù quáng trừ khi có kiến thức,
Và mọi kiến thức đều phù phiếm trừ khi có làm việc,
Và mọi việc làm đều trống rỗng trừ khi có tình yêu;
Và khi làm việc với tình yêu, bạn buộc mình vào chính mình, và vào các bạn khác, và vào Thượng đế.
Và làm việc với tình yêu nghĩa là gì?
Nghĩa là dệt mảnh vải với những sợi chỉ kéo ra từ con tim của bạn, như thể là người thân yêu của bạn sẽ mặc mảnh vải đó.
Nghĩa là xây một ngôi nhà với dấu ái, như thể là người thân yêu của bạn sẽ ở trong căn nhà đó.
Nghĩa là gieo hạt với dịu dàng và gặt hái với mừng vui, như thể là người thân yêu của bạn sẽ ăn hoa trái.
Nghĩa là tạo năng lực cho tất cả những gì bạn sáng tạo với hơi thở của tâm linh của bạn,
Và biết rằng tất cả những người quá cố nhiều ơn phước đang đứng chung quanh bạn và nhìn bạn.
Tôi thường nghe các bạn nói, như là nói khi đang ngủ, “người làm việc với đá hoa cương, và tìm được hình dáng của linh hồn mình từ đá, thì quí tộc hơn người cày đất.
Và người bắt được cầu vồng để trải lên mảnh vải theo thân dáng con người, thì cao hơn người đóng giày cho đôi chân của ta.”
Nhưng tôi nói, không phải trong lúc ngủ mà trong tĩnh thức quá mức của ban trưa, rằng gió nói với những cây sồi vĩ đại không dịu dàng hơn là nói với những lá cỏ nhỏ nhất;
Và chỉ một mình người dùng tình yêu của chính mình để biến lời của gió thành bản nhạc ngọt ngào là người vĩ đại.
Việc làm là tình yêu được biến thành cụ thể.
Và nếu bạn không thể làm việc với tình yêu nhưng chỉ với đắng chát, thì tốt hơn là bạn nên bỏ việc và đến ngồi trước cửa đền thờ và xin bố thí từ những người làm việc với sướng vui.
Vì nếu bạn nướng bánh với hững hờ, bạn sẽ nướng ổ bánh đắng chỉ cho người ta no nửa bụng.
Và nếu bạn có ác cảm với việc ép nho, ác cảm của bạn sẽ kết tinh thuốc độc cho rượu nho.
Và nếu bạn ca hát, dù là ca như thiên thần, nhưng không yêu ca hát, bạn sẽ che kín tai mọi người, che kín mọi lời nói của ngày và mọi lời nói của đêm.
Trần Đình Hoành