benny
Thanh viên kỳ cựu
Chiều nay, tôi có dịp ra nhà người quen ở Tân Bình để lấy một số đồ dùng. Vì đi bằng xe buýt nên tôi cũng chẳng mang gì nhiều, vẫn chỉ có ví tiền, điện thoại và chiếc máy ảnh yêu thích. Chuyến đi này tuy chẳng to tát gì nhưng với một kẻ lâu năm “chui rúc” trong quận 1 như tôi thì quả thật vô cùng đặc biệt.
Khác với cái vẻ ồn ào, náo nhiệt ở trung tâm thành phố, Tân Bình hiện lên hiền hòa, bình thản và đâu đó có chút trầm lặng. Nơi tôi đến là đường C1, một con đường vắng vẻ, ít người. Hình ảnh đường C1 có thể sẽ gợi cho người ta nhớ về những xóm ấp làng quê, yên tĩnh và mộc mạc. Vì đến nơi sớm hơn giờ hẹn gần 30 phút, lại chưa ăn chiều, tôi quyết định đi tìm một chút gì lót dạ. Tôi ghé vào một quán bún thịt nướng bên đường và gọi món. Bà chủ có vẻ niềm nở, chào đón khách nhiệt tình. Cái không khí bình yên nơi hẻm nhỏ cứ tiếp tục căng tràn lên.
Cho đến một lúc sau, bỗng có tiếng ngã, rồi tiếng kêu, tiễng giãy bình bịch nơi cuối hẻm. Một người đàn ông đang nằm giữa đường, bên cạnh một xe củ sắn, chốc chốc lại giật lên, kêu la thảm thiết. Những người xung quanh liền vây lấy xem có chuyện gì. Từ các căn nhà gần đó, biết bao con mắt hướng ra tò mò. Bà chủ quán bún thịt nướng cũng nhìn theo hốt hoảng. Tôi cũng chạy đến, xem có giúp được gì không. Nghe trong đám xôn xao có người nói:”Ông này ổng bị giật kinh phong đây mà, phải kiếm chanh nhét vào miệng, không thôi là méo miệng đó”. Người khác lại bĩu môi: “Xì, hắn giả vờ đấy, để ý làm chi cho mệt!”. Bà chủ quán bún núp sau khe cửa, chỉ đạo: “Mau mau kiếm chanh hay cái gì banh miệng ra đi, để như vậy có khi chết bây giờ”. Nói thế nhưng bà cũng chẳng làm gì, chỉ đứng thừ ra đó. Tôi cố lục tìm xem có thứ gì giúp được không. Nhiều người đến xem rồi lại quay về, bỏ sau lưng tiếng rên thảm thiết. Người đàn ông mải nằm đó, gương mặt co rúm lại rất đáng thương. Tôi cảm thấy thật buồn, bỗng nhớ về căn bệnh vô tâm vẫn được chỉ trích trên báo đài những ngày gần đây. Chẳng lẽ vì cuộc sống xô bồ quá, mà người ta chỉ có thể nhìn hoạn nạn của người khác, mà bàn tán, mà bĩu môi, chậc lưỡi?
Khác với cái vẻ ồn ào, náo nhiệt ở trung tâm thành phố, Tân Bình hiện lên hiền hòa, bình thản và đâu đó có chút trầm lặng. Nơi tôi đến là đường C1, một con đường vắng vẻ, ít người. Hình ảnh đường C1 có thể sẽ gợi cho người ta nhớ về những xóm ấp làng quê, yên tĩnh và mộc mạc. Vì đến nơi sớm hơn giờ hẹn gần 30 phút, lại chưa ăn chiều, tôi quyết định đi tìm một chút gì lót dạ. Tôi ghé vào một quán bún thịt nướng bên đường và gọi món. Bà chủ có vẻ niềm nở, chào đón khách nhiệt tình. Cái không khí bình yên nơi hẻm nhỏ cứ tiếp tục căng tràn lên.
Cho đến một lúc sau, bỗng có tiếng ngã, rồi tiếng kêu, tiễng giãy bình bịch nơi cuối hẻm. Một người đàn ông đang nằm giữa đường, bên cạnh một xe củ sắn, chốc chốc lại giật lên, kêu la thảm thiết. Những người xung quanh liền vây lấy xem có chuyện gì. Từ các căn nhà gần đó, biết bao con mắt hướng ra tò mò. Bà chủ quán bún thịt nướng cũng nhìn theo hốt hoảng. Tôi cũng chạy đến, xem có giúp được gì không. Nghe trong đám xôn xao có người nói:”Ông này ổng bị giật kinh phong đây mà, phải kiếm chanh nhét vào miệng, không thôi là méo miệng đó”. Người khác lại bĩu môi: “Xì, hắn giả vờ đấy, để ý làm chi cho mệt!”. Bà chủ quán bún núp sau khe cửa, chỉ đạo: “Mau mau kiếm chanh hay cái gì banh miệng ra đi, để như vậy có khi chết bây giờ”. Nói thế nhưng bà cũng chẳng làm gì, chỉ đứng thừ ra đó. Tôi cố lục tìm xem có thứ gì giúp được không. Nhiều người đến xem rồi lại quay về, bỏ sau lưng tiếng rên thảm thiết. Người đàn ông mải nằm đó, gương mặt co rúm lại rất đáng thương. Tôi cảm thấy thật buồn, bỗng nhớ về căn bệnh vô tâm vẫn được chỉ trích trên báo đài những ngày gần đây. Chẳng lẽ vì cuộc sống xô bồ quá, mà người ta chỉ có thể nhìn hoạn nạn của người khác, mà bàn tán, mà bĩu môi, chậc lưỡi?
Người bán sắn ở Tân Bình
Rồi thì cũng có người mua được chanh, cứu kịp người đàn ông nằm đó. Khi cơn co giật qua đi, ông lại có thể đứng dậy, đẩy xe củ sắn của mình. Có những người vô tâm lại xì xào bàn tán: “Đấy, mình không cứu thì cũng có người khác lo”. Tôi chẳng hiểu vì sao họ có tư tưởng như thế. Người đàn ông kia dường như không nghe thấy những tiếng bàn luận, tiếp tục đẩy xe củ sắn đi, vừa đi vừa mếu máo: “Ai mua củ sắn hộ con đi…ai mua củ sắn hộ con đi…”. Không cầm lòng được, tôi và một số người nữa chạy đến hỏi thăm. Chúng tôi lựa mua những củ sắn ủng hộ người đàn ông cơ cực. Thế nhưng khi vừa thấy mọi người, ông ấy chỉ đứng thừ ra, không biết cân hay bán. Rồi ông ngồi vật xuống đường, gương mặt mêu mếu trông thật tội. Những người kia đành tự cân lấy củ sắn, có người nhét luôn vào túi áo ông mấy đồng. Tôi hỏi thăm thì chẳng ai trong xóm biết người đàn ông này là ai, cả tên và tuổi cũng không ai biết, chỉ biết ngày ngày ông vẫn đẩy xe củ sắn ngang con đường C1. Bà chủ quán bún thịt nướng trầm ngâm: “Tội cho ông này quá. Chẳng biết bán buôn gì thì sống ra sao. May phước mà ngã trong hẻm, chứ ngã giữa đường thì lấy ai mà cứu”. Tôi cũng gật gù. Có lẽ ngoài đường đông người hơn trong hẻm, nhưng với tốc độ hối hả chạy theo thời đại, liệu còn ai nhớ đến những tình thương. Lựa sắn
Trò chuyện một lúc, sực nhớ còn cuộc hẹn, tôi đành giã từ người đàn ông nọ sau khi chụp lấy những tấm hình. Tôi muốn ghi nhớ mãi hình ảnh của ông, để tự nhắc nhở mình rằng: trong cuộc sống vẫn còn những khoảng lặng, vẫn còn lắm lắm những con người bất hạnh, cần đôi tay của ta truyền cho hơi ấm. Đừng để con quỷ vô tâm cắn vụn trái tim, để rồi vô tình lãng quên yêu thương cuộc sống.